Tạ Ly không phải chờ lâu, rất nhanh đã thấy Phó Thời từ tòa nhà bước ra.
Người đàn ông khoác ngoài bộ vest một chiếc áo măng tô dài, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ non nớt năm nào. Đôi mắt sâu thẳm của anh toát lên sự điềm tĩnh và kiên nghị. Khi đi ngang qua, bảo vệ hai bên chào hỏi, anh cũng khẽ gật đầu đáp lại.
Tạ Ly cứ thế nhìn anh bước lên xe.
"Hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện đến tìm anh?"
Cửa xe vừa mở, người đàn ông cúi người ngồi vào, liền hỏi. Khi anh nói, ánh mắt và giọng điệu đều dịu dàng hẳn, chẳng còn chút lạnh lùng nào như khi đứng ngoài xe.
"Mấy hôm trước em bảo anh đi bệnh viện mà anh không để ý gì cả." Tạ Ly nhìn anh cài dây an toàn, "Vừa hay thấy hôm nay anh không bận. Hay đi bên Huệ San nhé?"
Cô nói đến bệnh viện tư của nhà họ Phó, nhưng nghĩ lại, nhớ ra bố của Tôn Lâm hình như cũng đang nằm viện ở đó. Nếu đến lúc này có khi lại chạm mặt, cô liền đổi ý: "Hay là đi bệnh viện thành phố đi."
Ánh mắt Phó Thời nhìn cô đầy yêu thương khi thấy sự quan tâm và cân nhắc của cô, trái tim anh như được ngâm trong nước ấm, vừa nóng vừa mềm mại.
"Ừm."
Thật ra đi hay không, đi đâu với anh cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ coi đây như một buổi hẹn hò khác mà thôi.
Tạ Ly đã khởi động xe. Ghế phụ trước đó hẳn là Trương Yến từng ngồi, vì thường chỉ có Trương Yến ngồi, nên lưng ghế hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751699/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.