Khi nhìn thấy kết quả, phản ứng của Phó Thời bình tĩnh hơn nhiều so với những gì Tạ Ly dự đoán.
Anh chăm chú nhìn tờ kết quả xét nghiệm một lúc lâu, như thể đang tiêu hóa sự thật này.
Tạ Ly chủ động nắm lấy tay anh.
Cô hiếm khi làm vậy, mà Phó Thời người lúc nào cũng ham thích những tiếp xúc thân mật cũng rất ít khi cho cô cơ hội này.
"Bác sĩ nói rồi, kết quả này chưa phải là kết luận cuối cùng. Tất cả còn phải đợi sau khi phẫu thuật lấy mẫu sinh thiết, khi đó mới xác định được. Bây giờ đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta lập tức liên hệ bệnh viện."
Lúc này Phó Thời mới như hoàn hồn. Anh cúi xuống nhìn cô. Tạ Ly không biết ánh mắt mình lúc này như thế nào, nhưng từ trong mắt anh, cô lại thấy được sự xót xa.
"Xin lỗi." Anh siết lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng, "Khiến em lo lắng lắm phải không?"
Tạ Ly trước khi đến đây đã cố gắng dằn xuống mọi cảm xúc. So với đau lòng, điều quan trọng hơn lúc này là cùng anh đối mặt.
Nhưng khi nghe anh nói như vậy, đôi mắt cô vẫn đỏ hoe ngay tức khắc.
"Anh ngốc quá hả? Giờ mà anh còn lo lắng cho em?"
Giọng nói nghẹn ngào, đầu cô hơi cúi xuống, không nói tiếp được nữa, chỉ có bàn tay là nắm chặt hơn.
Phó Thời chưa bao giờ cảm nhận được, bàn tay họ từng siết chặt đến thế này.
Như thể cô đang dùng toàn bộ sức lực để bám chặt lấy anh.
Làm sao mà không lo lắng cho được?
Không ai hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751700/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.