Tạ Ly đến chỗ bác sĩ mà An Ngọc Trân giới thiệu, kiểm tra đã làm xong, kết quả cũng không khác gì mấy so với vị bác sĩ trước đó. Cô biết mẹ mình chắc chắn sẽ gọi điện hỏi han sau, lần này coi như đã có câu trả lời. Vì thế, cô không ngồi lại lâu, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, tin nhắn của Phó Thời gần như được gửi đến đúng lúc.
"Tài xế đã đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Em muốn đi dạo hay về nhà đều được, trưa chờ anh cùng ăn cơm nhé."
Tạ Ly cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng soạn một tin nhắn "Ừ" để trả lời.
Nhưng còn chưa kịp nhấn gửi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Không biết đối phương từ đâu đột nhiên bước ra, cô không kịp tránh, cứ thế đâm sầm vào.
Vì không cầm chặt điện thoại, nên cú va chạm khiến nó rơi khỏi tay. Tạ Ly theo phản xạ cúi xuống bắt lấy, may mắn giữ lại được, nhưng mấy tờ giấy khám lại rơi lả tả xuống đất.
"Xin lỗi."
Dù gì cũng là cô không nhìn đường, để tránh phiền phức, Tạ Ly chủ động nói trước, rồi ngồi xuống nhặt giấy tờ của mình.
Ban đầu cô không để ý gì nhiều, chỉ cúi đầu thu dọn. Nhưng đối phương cũng ngồi xuống giúp cô nhặt, dù không nói một lời.
Cô theo phản xạ nhìn sang, vừa vặn thấy bảng tên trên ngực người đàn ông trước khi ngước lên nhìn mặt.
"Phó Chủ Nhiệm Khoa: Tống Nhất Lê."
Trên bảng còn kèm theo một bức ảnh. Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751707/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.