"Phó tổng, Phó phu nhân, cảm ơn hai người đã tới ủng hộ!"
Vừa mới đến nơi, hai người đã thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, mặt mày tươi cười bước nhanh về phía này. Giọng nói của ông ta vang vọng cả sảnh lớn.
Tạ Ly đoán đây chắc hẳn là đối tác mà Phó Thời nhắc đến. Phía sau ông ta còn có mấy nhân viên khách sạn mặc đồng phục đi theo.
"Tổng giám đốc Tôn bận rộn như vậy, không cần tự mình đến đâu."
"Phó tổng nói vậy là khách sáo quá! Người khác đến thì không nói làm gì, nhưng anh mà đến, sao tôi có thể không ra tiếp chứ?"
Nói xong, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Tạ Ly, cười cười tiếp lời: "Hơn nữa, hôm nay ngay cả phu nhân cũng đến! Tôi phải nói thật lòng nhé, nếu chỉ có Phó tổng thì còn đỡ, nhưng phu nhân cũng chịu nể mặt đến đây, thì đó mới là vinh dự lớn nhất."
Tạ Ly khẽ mỉm cười lịch sự: "Tổng giám đốc Tôn quá lời rồi."
Cô hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt của những người trong giới, nhưng cô biết rõ bản thân chẳng có bao nhiêu thể diện.
Người này nói vậy chẳng qua là để lấy lòng Phó Thời mà thôi.
Nghĩ vậy, cô theo bản năng liếc nhìn anh một cái.
Hôm nay cả hai đều ra ngoài với tư cách cá nhân nên Phó Thời không ăn mặc quá nghiêm túc. Áo sơ mi đen bên trong là kiểu cổ chữ V, áo khoác vest bên ngoài cũng thiên về phong cách thoải mái, trông có chút tùy ý.
Lúc này, đôi mắt anh vốn mang theo sự khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751708/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.