Tạ Ly mở vòi nước.
Cô nghĩ đến Tống Nhất Lê, rồi lại nhớ đến cô bé kia.
Hóa ra anh ấy đã kết hôn, cũng đã có con. Ý nghĩ ấy chầm chậm lướt qua tâm trí cô.
Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Người thiếu niên từng gánh vác những trọng trách không thuộc về độ tuổi của mình bằng đôi vai gầy yếu năm nào, cuối cùng cũng có được hạnh phúc.
Tống Nhất Lê là người từ trước đến nay luôn biết rõ mình muốn gì, sau đó kiên trì thực hiện. Vì vậy, cuộc sống viên mãn này với anh ấy mà nói, vốn dĩ là điều tất yếu.
Dù cho... dù cho năm đó không có chuyện của Tạ Hoài Chí, anh ấy cũng sẽ đi đến ngày hôm nay. Về điểm này, Tạ Ly chưa bao giờ nghi ngờ.
Những cảm xúc mơ hồ trong lòng, có lẽ là chút oán trách, chút tiếc nuối, hoặc đơn giản chỉ là một thứ gì đó không thể gọi tên, cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống vào khoảnh khắc này.
Rửa tay xong, cô đóng vòi nước lại.
Lúc rời khỏi nhà vệ sinh, cô liếc mắt đã thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, ngay bên cạnh chậu cây thiên điểu ở khúc rẽ hành lang.
"Anh Tống." Tạ Ly lễ phép chào một tiếng.
Tống Nhất Lê gật đầu với cô.
Anh ấy trông như đang đợi ai đó, nhưng cũng không nói gì dư thừa. Mà Tạ Ly tất nhiên cũng không có ý định nán lại.
Chỉ là khi lướt qua Tống Nhất Lê, giọng nói của anh ấy chợt vang lên: "Tống Du gọi tôi là ba, bây giờ do tôi nuôi nấng. Nhưng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751711/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.