Chưa đầy hai ngày sau khi từ chuyến du lịch trở về, Chung Tu Minh đã gửi bản thảo mẫu của thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn sẵn cho Tạ Ly xem.
Cô không để Chung Tu Minh tiết lộ danh tính thật, nên nội dung cụ thể vẫn cần cô tự điều chỉnh theo mẫu.
Khi đang chỉnh sửa, điện thoại của Tạ Khởi Nguyên gọi tới.
Tạ Ly nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị một lúc, rồi mới chấp nhận cuộc gọi.
Có lẽ vì cậu chắc chắn rằng cô sẽ không nói chuyện của Tạ Hoài Chí cho An Ngọc Trân biết, lại sợ nhắc tới sẽ khiến cô không vui, nên hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó.
Tạ Ly kiên nhẫn nghe cậu vòng vo một hồi, cuối cùng mới nghe thấy câu hỏi chính: "Chị, dạo này chị với anh rể... vẫn ổn chứ?"
Cô nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn trước mặt, giọng điệu phẳng lặng không chút cảm xúc: "Vẫn vậy."
"Không có vấn đề gì chứ?"
"Em muốn nói gì?"
Nghe cô hỏi thẳng, đầu dây bên kia cũng không vòng vo nữa: "Tống Nhất Lê về nước rồi phải không?"
Bàn tay đang cầm bút của Tạ Ly vô thức siết chặt, im lặng không lên tiếng.
"Chị đừng có hồ đồ, đừng để những ký ức đẹp đẽ hay cái gọi là bạch nguyệt quang che mờ mắt. Quá khứ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Anh rể đối xử với chị tốt như vậy, hai người đang sống rất hạnh phúc, chị đừng làm chuyện có lỗi với anh ấy. Chị nghĩ xem, dì Hứa rời đi là vì chuyện gì? Nếu chị cũng đi vào vết xe đổ thì..."
Càng nói, giọng điệu của Tạ Khởi Nguyên càng kích động. Ít nhất, cô chắc chắn rằng khi biết Tạ Hoài Chí ngoại tình, cậu cũng chưa từng tức giận đến mức này.
"Tạ Khởi Nguyên."
Cô lạnh lùng ngắt lời.
"Bây giờ em đang tự ý định tội rồi đứng ra thực thi công lý đấy à?"
Cô không biết cậu nói vậy là vì sợ đắc tội với Phó Thời, hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa đàn ông với nhau.
"Chị, em không có ý đó..."
"Chị không cần phải giải thích với em." Cô dừng lại một chút, giọng điệu mang theo cảnh cáo: "Nhưng Tạ Khởi Nguyên, đừng có đi tìm Tống Nhất Lê gây chuyện, nghe rõ chưa?"
Bên kia rõ ràng nghe ra được cơn giận trong giọng cô, nên đành ậm ừ một tiếng: "Được rồi."
Sau khi cúp máy, cảm giác bực bội trong lòng Tạ Ly vẫn không tiêu tan.
Cô tắt tài liệu trên màn hình, đi ra khỏi phòng. Hôm nay Phó Thời có tiệc xã giao, vẫn chưa về.
Cô bế Bánh Trôi ra ngoài ban công chơi một lát. Ban công nhà họ rất rộng, hướng nam và hướng tây nối liền nhau, đủ để chú cún chạy nhảy thoải mái.
Tạ Ly lặng lẽ đi theo sau. Điện thoại reo lên, là tin nhắn của Phó Thời.
"Em ăn cơm chưa?"
Cô chỉ liếc qua, không trả lời, mà nhét điện thoại lại vào túi.
Khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn tắt hẳn, cô quay về phòng làm việc. Trong phòng này, cô đặt khá nhiều đồ cá nhân của mình. Ánh mắt cô lướt qua những chiếc hộp được xếp ngay ngắn trong tủ, chợt nhớ tới câu hỏi của Tống Nhất Lê trong thang máy hôm đó.
Cô thực sự đã đổi số, nhưng số cũ vẫn còn giữ lại.
Tạ Ly bắt đầu lục tìm. Thời gian trôi qua đã lâu, cô cũng không nhớ rõ mình đã cất nó vào đâu.
Khi đang mở từng hộp một để tìm kiếm, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại. Cánh cửa hé mở một nửa, Phó Thời đứng đó, một tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa.
"Anh không phải có tiệc rượu sao? Sao về rồi?" Tạ Ly hơi ngạc nhiên.
Phó Thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thẳng là vì cô không trả lời tin nhắn nên anh về, chắc chắn cô sẽ nghĩ anh có bệnh.
Anh cũng thật sự có bệnh. Một loại bệnh rất nặng. Quỹ đạo cuộc sống của anh đã được lập trình sẵn là phải xoay quanh cô. Nhưng bộ dạng b.ệnh ho.ạn không còn tự trọng và tôn nghiêm này, anh không định để cô thấy hết.
Anh đóng cửa lại, bước vào "Tiệc tàn sớm, nên anh về."
Đến gần, anh mới nhìn cô, hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
Tạ Ly cúi đầu, né tránh ánh mắt anh.
"Anh có nhắn à?" Cô giả vờ không biết, lấy điện thoại ra xem lướt qua một cái, rồi tắt ngay.
"Chắc em không thấy, lúc đó đang dắt chó đi dạo."
Phó Thời cũng không để tâm lắm. Chỉ cần thấy cô bình yên ngồi đó, cảm giác bất an trong lòng anh đã tạm thời lắng xuống.
Tạ Ly đối với anh mà nói, chính là một loại nghiện, giống như chất độc ngấm vào xương tủy, chỉ cần xa nhau, anh liền bứt rứt không yên. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cô, được nhìn thấy cô, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều sẽ tan biến trong sự dịu dàng của cô.
Chính vì vậy, anh mới mong lúc nào cũng có thể ở bên cô, như thế thì những cảm xúc tồi tệ ấy sẽ không thể tìm đến anh nữa.
Phó Thời đi đến, ngồi xếp bằng xuống đất cạnh cô.
Tạ Ly đặt quyển sổ trong tay trở lại hộp, nhưng ngay sau đó, anh lại tiện tay cầm lên.
Anh lật giở vài trang. Đó là những ghi chép khi đọc sách mà cô viết từ thời đại học. Anh không đọc kỹ, chỉ lướt qua những dòng chữ ngay ngắn, rồi trong đầu bỗng tưởng tượng đến dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc ấy, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Anh đặt quyển sổ về chỗ cũ, đứng lên.
Tạ Ly tưởng anh định rời đi, nhưng lại thấy anh cởi áo khoác, tùy tiện ném qua một bên, sau đó kéo lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống ngay phía sau cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh ôm trọn từ phía sau.
Đầu anh tựa lên vai cô, tư thế ấy hình như khiến anh rất hài lòng. Ngay cả tiếng thở dài khe khẽ truyền đến bên tai cũng mang theo một sự mãn nguyện khó tả.
Toàn thân Tạ Ly cứng đờ.
Nếu Phó Thời biết Tống Nhất Lê đã quay về, anh sẽ nghĩ thế nào? Anh có cho rằng cô đã phản bội anh không? Có nghĩ rằng cô muốn ly hôn cũng là vì người đó không?
Ý nghĩ này khiến cô càng thêm không thoải mái trong vòng tay anh. Cô vờ như đang sắp xếp lại đồ đạc, dịch người về phía trước để kéo giãn khoảng cách. Nhưng vừa mới lùi ra một chút, cánh tay anh đã siết chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo cô trở lại.
Lần này, cả người cô hoàn toàn bị giam chặt trong lồng ng.ực anh, không còn chút kẽ hở nào.
"Tạ Ly."
"Ừm?"
"Anh có gì không tốt à?"
Cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
Phó Thời vẫn tựa cằm lên vai cô, đôi mắt tối màu như cất giấu điều gì đó, mang theo chút men rượu mơ hồ.
Không đậm, có lẽ anh chỉ uống một chút. Nhưng đôi mắt chứa đựng những trăn trở ấy, thật sự có chút không rõ ràng.
Khoảng cách quá gần, Tạ Ly lại quay đầu đi.
"Không có mà." Cô nói rất chân thành.
"Phó Thời, anh rất tốt."
Thật sao? Rất tốt?
Nếu anh thực sự tốt như vậy, thì tại sao vẫn không thể khiến cô yêu anh như cách anh yêu cô?
Phó Thời không tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ thuận theo câu chuyện.
"Tốt ở đâu?"
"Anh đẹp trai."
Người đàn ông không hài lòng, nhíu mày, cánh tay siết nhẹ hơn: "Sao bao nhiêu năm rồi, em vẫn chỉ thấy mỗi ưu điểm này?"
Vậy nếu sau này anh già đi, không còn đẹp trai nữa thì sao?
Câu nói ấy khiến Tạ Ly nhớ lại trước đây anh cũng từng hỏi cô điều tương tự.
"Anh là người tốt."
"Thế nào mới là tốt?"
Hôm nay anh đặc biệt bám người. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào cổ cô, khiến cô rùng mình, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc trả lời: "Đẹp trai, gia thế tốt, sự nghiệp giỏi giang, chu đáo, tỉ mỉ, chung thủy."
Nghĩ kỹ lại, đối với một người chồng trong mắt người ngoài, Phó Thời thật sự không có gì để chê trách.
Nếu anh cưới một người khác, chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều...
"Á!" Vai truyền đến một cơn đau nhói, khiến Tạ Ly giật mình hít một hơi lạnh.
Cô tức giận quay lại: "Phó Thời! Sao anh lại cắn em?"
Giọng cô có chút cao hơn bình thường, nhưng dù là giận dỗi, rơi vào tai anh vẫn mang theo nét hờn dỗi nhiều hơn.
Anh thả cô ra, vẻ mặt chẳng chút hối lỗi, giọng điệu thì như thể anh có lý: "Không biết nữa, chỉ là cảm giác em đang nghĩ đến chuyện gì không hay ho."
Tạ Ly: "..."
Anh cũng không cắn mạnh, nhưng lại không chịu yên phận, cúi xuống tính hôn lên vết răng vừa để lại. Tạ Ly lập tức muốn đứng lên, nhưng bị anh kéo trở lại.
"Được rồi, không trêu em nữa." Anh rốt cuộc cũng chịu thu lại vẻ nghịch ngợm, trở về với vấn đề ban nãy: "Thế còn yêu em, có được coi là một ưu điểm không?"
Câu hỏi này khiến Tạ Ly sững sờ. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhìn thoáng qua anh, cô dứt khoát ném lại câu hỏi cho anh: "Vậy anh nói xem, em có gì tốt?"
Người đàn ông im lặng hồi lâu.
Đến cuối cùng, Tạ Ly chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.
Anh rời khỏi vai cô, đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, giọng nói thấp thoáng ý cười: "Ngốc."
Cô nhìn theo anh, thấy anh đã xắn tay áo, bắt đầu cất từng chiếc hộp vào tủ giúp cô.
Cô không có câu trả lời, cũng không cần phải trả lời nữa.
Cô cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa đằng sau tiếng "ngốc" kia.
Những ưu điểm... chỉ có những người không được yêu mới cần phải cân nhắc đến mà thôi.
-
Tạ Ly cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại cũ của mình, thẻ sim vẫn còn nguyên bên trong.
Điện thoại đã cạn sạch pin, cô cắm sạc trong xe một lúc mới bật lên được. Không ngờ sau ngần ấy thời gian không sử dụng, số này vẫn chưa bị khóa. Vừa khởi động xong, hàng loạt tin nhắn rác và thông báo ứng dụng ồ ạt hiện lên.
Cô kiên nhẫn lướt qua từng dòng tin nhắn chưa đọc, cuối cùng cũng tìm thấy một tin từ Tống Nhất Lê.
Là tin nhắn được gửi từ cuối năm ngoái, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Tạ Ly, tôi đã về thành phố A rồi."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc, sau đó nhét điện thoại vào ngăn để tay.
Sau đó, cô gọi cho Trình Mộ Tiêu, nhắc đến chuyện của Tống Nhất Lê. Qua điện thoại, cô thậm chí có thể cảm nhận được ngọn lửa hóng hớt đang bùng cháy nơi bạn thân.
"Tớ đã nói rồi mà, người yêu cũ mà khóc, người hiện tại chắc chắn thua. Bạch nguyệt quang vừa xuất hiện, những thứ khác lập tức lép vế."
"Đừng nói nhảm." Cô ngắt lời, giọng điệu bình tĩnh, "Cậu giúp tớ để ý một chút, đừng để người nhà tớ tìm anh ấy gây phiền phức."
"Chuyện nhỏ. Nhưng mà này, Tạ Ly, nói thật đi, cậu định chọn ai?"
"Giữa tớ và anh ấy đã không còn liên quan gì nữa. Sau này cũng sẽ không gặp lại. Tớ nhờ cậu giúp chỉ là không muốn anh ấy bị kéo vào rắc rối không đáng có mà thôi."
"Được rồi được rồi." Trình Mộ Tiêu cười, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cúp máy rồi, Tạ Ly vẫn còn thất thần vì câu nói của Mộ Tiêu.
Chọn ai? Câu hỏi ấy khiến cô cảm thấy buồn cười.
Bởi vì dường như, từ trước đến nay, cô chưa từng thực sự có một sự lựa chọn nào.
-
Những lời như "sẽ không gặp lại nữa", quả nhiên không thể tùy tiện nghĩ, cũng không thể tùy tiện nói ra.
Lần thứ ba cô gặp lại Tống Nhất Lê, là ngay tại công ty của mình.
Hiện tại dự án nhóm cô đang thực hiện có liên quan đến chủ đề về trẻ em – một xu hướng khá hot gần đây.
Chỉ là vai chính vẫn chưa được xác định.
Mãi đến mấy ngày trước, một thành viên trong nhóm hớn hở nói với cô rằng đã tìm được ứng viên hoàn hảo, còn phải tốn không ít công sức mới thuyết phục được người đó đồng ý, hôm nay sẽ chính thức ký hợp đồng.
Nhưng người dẫn bé gái ấy đến, lại chính là Tống Nhất Lê.
Khi Tạ Ly bước vào phòng, cô vừa hay nghe thấy cô bé gọi anh là "ba".
Ánh mắt cô chạm vào anh ấy, đối phương thoáng sững sờ, sự ngạc nhiên không hề giả vờ.
Cô thu lại tầm mắt, giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, đi đến ngồi xuống bên cạnh trưởng nhóm.
Những cuộc đàm phán như thế này vốn không cần cô tham gia. Vai trò của cô chỉ là chỉnh sửa hợp đồng dựa trên kết quả thỏa thuận giữa hai bên.
Cô bé kia quả thực là một lựa chọn hoàn hảo, chỉ tầm bốn, năm tuổi, nhưng nhìn nhỏ nhắn hơn tuổi thật. Cô bé rất xinh xắn, lanh lợi, khả năng tiếp thu cũng rất tốt.
Một nhân viên phục vụ bước vào, lần lượt rót nước cho mọi người, ly cuối cùng là của Tạ Ly.
"Chị Ly."
Nghe có người gọi mình, cô mới hơi rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn lên.
Là Chung Tu Minh, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong văn phòng, mấy chuyện lặt vặt như thế này thường là cậu ta lo liệu.
Cậu ta mỉm cười, cô cũng khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Ngay lúc đó, cô vô tình bắt gặp một ánh mắt khác.
Không phải của Tống Nhất Lê. Mà là của cô bé kia, Tống Du.
Đôi mắt tròn to, trong veo, chăm chú nhìn cô không chớp. Ở phía đối diện, giọng của Tống Nhất Lê vang lên: "Tôi không có yêu cầu gì thêm."
Trưởng nhóm mừng rỡ: "Ngài Tống yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức đảm bảo lịch trình và sự an toàn cho con gái ngài trong suốt quá trình quay phim."
Tống Nhất Lê im lặng một lát, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên gương mặt điềm tĩnh của người phụ nữ phía đối diện.
Cuối cùng, anh ấy khẽ gật đầu: "Được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.