Tạ Ly không dám để Phó Thời lái xe trong tình trạng này.
Xe do cô cầm lái, cô vốn dĩ luôn tập trung và lái rất ổn định, nhưng lần này, cô không thể không dồn một phần tâm trí để quan sát người đàn ông ngồi ghế phụ bên cạnh.
Quần áo và mái tóc của anh đều bị xô lệch sau màn giằng co vừa rồi, trên mặt còn vương vài vết bầm, trông vô cùng nhếch nhác, chưa bao giờ có dáng vẻ chật vật đến vậy.
Bây giờ, Phó Thời chẳng khác nào một con thú hoang bị nhốt trong lồng, cơn giận dữ không thể kìm nén cùng với sự bực bội nóng nảy tràn ngập khắp không gian trong xe.
"Em điên rồi sao? Em muốn quay lại với hắn ta à?" Có lẽ Tạ Ly không phát điên, nhưng Phó Thời thì sắp rồi. "Em quên là hắn đã cầm tiền của nhà em rồi bỏ đi sao?"
Từng câu chất vấn ngày càng to dần, khàn đặc và gần như gào thét lên. Phó Thời cũng nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, nhưng anh đã tự chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi, thậm chí cũng đã biết chuyện Tống Nhất Lê về nước từ trước. Vậy mà khi mọi chuyện thật sự xảy ra, anh vẫn không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình.
Cái quái gì mà bạch nguyệt quang chứ! Cái quái gì mà mối tình đầu! Anh căm hận đến mức chỉ muốn nguyền rủa người đàn ông kia bằng những lời độc địa nhất.
Từ trước đến nay, anh không bao giờ chịu nổi hai chữ "bạch nguyệt quang" hay "mối tình đầu" gì đó, bởi vì nó giống như những cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751713/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.