Phó Thời không biết mình đã dập bao nhiêu điếu thuốc rồi.
Anh ngồi yên lặng trên sofa, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia.
Tạ Ly đang ở bên trong.
Ban nãy cô nói sẽ ngủ ở phòng khách, anh nhường lại phòng cho cô. Cái gối cô mang ra vẫn còn nằm trên đùi anh.
Cô vẫn còn ở trong căn nhà của họ, căn phòng của họ, trên chiếc giường của họ. Chỉ cần nghĩ vậy, Phó Thời sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Anh rút ra một điếu thuốc khác, bật lửa lóe lên, ánh sáng le lói xé toạc màn đêm.
Từ khi phát hiện ra tờ đơn ly hôn kia, anh chẳng khác nào một kẻ mất hồn, sống như cái xác không hồn, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.
Lời nói của cô ban nãy vẫn văng vẳng bên tai.
Anh có thể bù đắp, có thể chuộc lỗi, nhưng duy nhất một điều không thể, đó chính là ly hôn.
"Tạ Ly, mười lăm năm trước, có lẽ anh có thể buông tay. Mười năm trước có lẽ cũng được. Bảy năm trước cũng có thể. Nhưng bây giờ thì sao?"
"Em bảo anh phải làm sao đây? Như thế có công bằng với anh không? Anh chỉ hận không thể móc cả trái tim ra cho em."
Nhưng khi nghe những lời này, người vợ vốn luôn mềm lòng của anh chỉ thốt ra một câu "Xin lỗi", rồi rút tay lại.
"Em biết đối với anh là không công bằng." Cô bình tĩnh nói tiếp, "Nhưng Phó Thời, em cũng chưa từng nhận được sự công bằng nào cả."
Cô kiên định đến mức gần như tuyệt tình.
Năm đó, chính anh đã lợi dụng sự mềm lòng của cô, từng ngày từng ngày kiên nhẫn chờ đợi, mới giữ được cuộc hôn nhân này.
Nhưng bây giờ cô đã gạt bỏ tất cả những điều đó, anh chỉ còn lại tờ giấy chứng nhận kết hôn này.
Nếu ngay cả thứ này cũng mất đi, giữa họ còn lại gì nữa?
Chỉ còn lại một thứ tình yêu mà cô luôn muốn né tránh.
Nên thứ này, anh không thể buông tay.
-
Cả đêm, Tạ Ly gần như không thể ngủ nổi.
Sáng hôm sau khi mở cửa bước ra, cô thấy Phó Thời vẫn ngồi đó, trên bàn đầy tàn thuốc, có lẽ anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Hai người nhìn nhau, chẳng ai mở lời trước.
Cô dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn bước về phía anh.
"Phó Thời."
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, ánh mắt không còn nhìn về phía cô nữa.
Giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
Tạ Ly giơ tay lên, nhưng chỉ mới giơ đến một nửa thì dừng lại, do dự một lúc lâu. Ngay khi cô sắp rụt tay về, đầu của Phó Thời nghiêng sang, mái tóc lộn xộn từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chải lại, cứ thế nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay cô.
Tạ Ly không rút tay về nữa, giữ nguyên tư thế đó một lúc, cuối cùng khẽ nói: "Anh không thể hút thuốc nhiều như vậy được, vết thương cũng phải bôi thuốc vào."
Anh không trả lời, chỉ khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay cô: "Em vẫn còn quan tâm anh sao?"
Còn quan tâm không ư?
Đương nhiên là có.
Nhưng dù trả lời thế nào, cũng có ý nghĩa gì nữa đâu?
Tạ Ly rút tay về: "Em đi làm đây."
Phó Thời không ngăn cô lại. Cả hai đều hiểu, hiện tại họ cần thời gian để bình tĩnh.
Cô bước đến cửa ra vào, đúng lúc đó, giọng anh vang lên phía sau: "Tạ Ly."
Bước chân cô dừng lại.
"Nếu anh cho em quyền lựa chọn, để em tự do lựa chọn." Giọng anh khàn khàn, từng chữ đều như bị ép ra khỏi cổ họng, "Em có chọn anh không?"
Tạ Ly há miệng, dường như câu trả lời ngay lập tức hiện ra trong đầu.
Là gì nhỉ?
Nhưng ngay khoảnh khắc này, cô lại không thể thốt ra được câu nào.
Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô, có những nỗi ấm ức mà cô đã gánh chịu suốt bao năm qua, nhưng cũng có những điều tốt đẹp mà anh đã dành cho cô.
Anh cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Anh cũng có quyền cảm thấy ấm ức.
Tạ Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói ra một câu: "Có lẽ sẽ."
Người đàn ông đứng quay lưng với cô khẽ cúi đầu, chôn mặt vào hai bàn tay.
"Đồ lừa đảo!"
-
Tạ Ly gọi điện cho cô giúp việc, dặn bà ấy đến nhà dọn dẹp và nấu cơm cho Phó Thời.
Đến trưa, giúp việc nhắn lại cho cô: "Cậu chủ đã ăn cơm rồi, cũng đã bôi thuốc lên vết thương."
Bà ấy là người đã làm việc lâu năm trong nhà, rất đáng tin cậy.
Trước mặt cô là tài liệu công việc đã mở từ lâu, nhưng cô vẫn không thể tập trung được.
"Chị Ly."
Tạ Ly quay đầu lại, nhìn thấy Chung Tu Minh, người đã vắng mặt ở công ty một thời gian.
Giờ nghĩ lại, có lẽ Phó Thời đã cố tình vạch trần thân phận của cậu ta ngay trước mặt cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy quá đau lòng hay phẫn nộ, dù bị lừa gạt vẫn có chút tức giận, nhưng so với ảnh hưởng của Phó Thời đến cô bây giờ, chút cảm xúc đó thực sự chẳng đáng kể.
Cô chỉ "Ừm" một tiếng rồi thu ánh mắt lại.
Bên cạnh vang lên tiếng ghế bị kéo ra, Chung Tu Minh đã ngồi xuống đối diện cô. Tạ Ly không quá bận tâm, nhưng tin nhắn từ giúp việc lại đến.
"Tôi đã lấy hết thuốc lá của cậu chủ rồi. Nhìn cậu ấy không được ổn lắm, tôi có cần ở lại trông không?"
Tạ Ly suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại: "Không sao đâu, cô cứ về trước đi."
Lúc này chắc anh cũng muốn được yên tĩnh một mình.
"Tạ Ly."
Lại một giọng nói vang lên bên cạnh, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Chung Tu Minh.
Không còn dáng vẻ của một sinh viên trong sáng và đơn thuần như trước đây nữa. Giờ đây, cậu ta trông rất giống với bộ dạng mà cô từng thấy ở buổi tiệc từ thiện hôm đó, một công tử nhà giàu kiêu ngạo, điềm tĩnh và đầy phong thái.
Trước đây cậu ta đã diễn quá đạt rồi.
Chung Tu Minh cười nhẹ: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, được chứ?"
-
Sau khi giúp việc rời đi, căn nhà lại trở về trạng thái yên lặng.
Phó Thời đã thay một bộ quần áo mới. Tự dằn vặt sẽ không thể níu giữ được Tạ Ly. Điều anh cần làm lúc này là giải quyết vấn đề. Khi đang cài khuy áo sơ mi, chuông cửa bỗng reo lên. Phó Thời bước tới, nhìn vào màn hình giám sát.
Một vị khách không mời mà đến - Trình Mộ Tiêu.
Anh không mở cửa ngay mà đứng im, mặc kệ tiếng chuông tiếp tục vang lên.
Cô nàng vẫn không bỏ cuộc, lấy điện thoại ra gọi.
Tiếng chuông reo lên trong phòng, là điện thoại của anh. Trong mắt Phó Thời thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Bên ngoài, Trình Mộ Tiêu hình như đã đoán được gì đó, dứt khoát cúp máy, trực tiếp nói qua hệ thống liên lạc: "Phó Thời, tôi biết cậu ở trong đó, mở cửa đi. Cơ hội tôi đưa đến tận cửa chỉ có một lần thôi đấy."
Quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp gì. Dĩ nhiên nếu có Tạ Ly ở đây, hai bên còn có thể miễn cưỡng duy trì sự hòa khí.
Im lặng một lúc, cuối cùng Phó Thời cũng mở cửa.
"Chậc chậc chậc." Mặc dù nói là đến để giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài gọn gàng mà vẫn không giấu được sự mệt mỏi của Phó Thời, Trình Mộ Tiêu không nhịn được mà trêu chọc trước: "Nếu biết có ngày hôm nay, lúc trước sao còn làm vậy?"
Vừa nói, cô nàng vừa tự nhiên bước vào nhà, ngồi xuống sofa.
"Tạ Ly đã đề nghị ly hôn rồi đúng không? Cậu chắc chắn không đồng ý nhỉ? Cậu biết Tống Nhất Lê đã trở về chưa?"
Phó Thời không lên tiếng.
Nhưng Trình Mộ Tiêu vẫn tiếp tục tự nói, rồi lấy ra vài tấm ảnh đặt lên bàn: "Cậu ấy bị người ta chụp lại rồi, tôi đã đè tin này xuống, nếu không thì chắc bây giờ đã lên hot search rồi."
Phó Thời liếc qua.
Mấy tin tức tiêu cực kiểu này, thực ra không cần Trình Mộ Tiêu ra tay, anh cũng có thể xử lý được. Nhưng anh không phản bác, chỉ chờ xem rốt cuộc cô nàng muốn nói gì.
"Phó Thời."
Cuối cùng cũng vào trọng tâm.
"Nói thật, tôi vốn dĩ không quá phản đối chuyện cậu và Tạ Ly ở bên nhau." Cô nàng nhàn nhạt nói.
Mặc dù trước đây cô nàng từng ghét anh, nhưng giờ anh đã là chồng của Tạ Ly rồi, cô nàng cũng tạm chấp nhận được.
"Tôi nghĩ, Tạ Ly chưa chắc đã không có tình cảm với cậu. Chỉ là cậu ấy đã sống quá nhiều năm trong sự kìm nén, không thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Dù không phải bây giờ thì cũng sẽ có một ngày nào đó, vì bất cứ lý do gì, mọi chuyện sẽ bùng nổ."
Người đàn ông đứng dựa vào tường cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, điều này khiến Trình Mộ Tiêu cảm thấy khá hài lòng.
"Không phá thì không lập." Cô nàng hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc, "Lời khuyên của tôi là, hoặc là cậu cứ đồng ý ly hôn đi. Lần này không ai ép buộc cậu ấy cả, kể cả chính cậu ấy cũng không còn bất kỳ ràng buộc đạo đức hay trách nhiệm nào. Nếu cậu ấy chọn cậu một lần nữa, thì đó là sự lựa chọn của chính cậu ấy. Không phải do ba cậu ấy muốn cậu ấy kết hôn với cậu, cũng không phải vì cậu ấy không thể mở miệng từ chối. Cậu có hiểu sự khác biệt này không?"
"Đúng là cậu ấy có oán trách, vì suốt bao nhiêu năm qua, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, nỗi đau mà cậu và ba cậu ấy gây ra cho cậu ấy về bản chất có mối liên hệ với nhau. Cậu đã lợi dụng ba cậu ấy như một con dao, nhưng con dao đó lại đâm vào người Tạ Ly."
"Cậu cần phải tự mình phân rõ ranh giới." Trình Mộ Tiêu cảm thấy bản thân đã nói đến mức chẳng thể rõ ràng hơn, vậy mà người đàn ông vẫn đang chăm chú lắng nghe bỗng dưng bật cười.
"Cô ấy bảo cô đến khuyên tôi? Muốn lừa tôi đồng ý ly hôn? Nếu thực sự không ai ép buộc cô ấy, không còn gánh nặng đạo đức hay ràng buộc tình cảm nữa, cô ấy sẽ chọn tôi sao?" Giọng điệu của anh đầy châm chọc, nhưng chẳng rõ là đang châm chọc người khác hay chính bản thân mình.
"Anh thiếu tự tin đến vậy sao?" Trình Mộ Tiêu tức điên lên.
"Nếu cô chỉ định nói mấy lời này, thì cô có thể đi rồi."
Quả thực, cô nàng đi thật, tức đến nỗi chẳng thèm nói thêm một câu nào, còn mắng anh cứng đầu ngu ngốc, tốt bụng hóa ra lại thành phí công.
Phó Thời không phản bác, chỉ siết chặt bàn tay.
Tự tin ư?
Cô nói rằng mình thích Tống Nhất Lê, có thể đó chỉ là chuyện đã qua, nhưng người đàn ông đó thực sự đã từng nhận được tình cảm của cô.
Cô chưa từng nói thích anh.
Anh lấy gì để tự tin đây?
Đối với Tạ Ly, anh không dám đánh cược.
-
Tạ Ly từ chối gặp riêng Chung Tu Minh.
"Chúng ta không có gì cần phải nói cả. Về chuyện luật sư, tôi sẽ tự xử lý, không phiền cậu bận tâm. Còn về thân phận của cậu, tôi tin là cậu có lý do riêng, tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng."
Một câu này của cô đã chặn hết mọi điều cậu ta muốn nói. Nhưng người mà cô từ chối, chỉ có Chung Tu Minh. Còn có một người khác, cô không thể từ chối.
Lúc cô xuống tầng dưới, Tống Nhất Lê đã ngồi đợi trong quán cà phê.
So với Phó Thời, tình trạng của anh ấy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Gương mặt bên trái vẫn còn bầm tím một mảng, trông vô cùng chướng mắt.
Tạ Ly bước nhanh đến, câu đầu tiên chính là xin lỗi: "Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi anh. Là tôi và Phó Thời đã không trao đổi rõ ràng, không những khiến anh bị thương mà còn làm anh mất mặt trước đồng nghiệp, bệnh nhân và Tiểu Du."
"Thật sự xin lỗi."
Từng câu từng chữ đều đầy thành ý, không chút giả tạo.
Đứng từ góc độ của Tống Nhất Lê mà nói, đúng là anh ấy quá xui xẻo. Nhưng đối với anh ấy, những điều Tạ Ly vừa nói hoàn toàn không quan trọng.
"Chuyện đánh nhau, tôi cũng có phần của mình. Còn mặt mũi gì đó..."
Anh ấy chạm nhẹ vào vết thương trên má, "Với tôi, nó không quan trọng lắm."
Tống Nhất Lê chỉ tay vào ghế đối diện: "Ngồi đi."
Tạ Ly không nghĩ nhiều, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay gọi thêm một ly cà phê.
"Còn Tiểu Du sao rồi, hôm đó con bé có bị hoảng sợ không?" Đây mới là điều cô quan tâm nhất.
Dù Tống Nhất Lê không để ý đến chuyện khác, nhưng nghĩ đến việc một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô vẫn cảm thấy áy náy.
"Có lẽ bị dọa rồi."
Nghe câu trả lời này, tim Tạ Ly thắt lại, vừa định nói thêm lời xin lỗi thì anh ấy đã nói tiếp: "Nhưng con bé tự ý chạy ra ngoài mà không nói với ai, tôi đã giáo huấn nó một trận rồi. Tốt nhất là bị dọa đến mức không dám làm vậy nữa."
Tạ Ly: "..."
Cô suýt quên mất, người đàn ông này nghiêm khắc với trẻ con đến mức nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.