Khi Tạ Ly tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Trình Mộ Tiêu.
Phòng VIP là kiểu phòng suite, Trình Mộ Tiêu vừa bước từ nhà vệ sinh ra, tay còn chưa kịp lau khô. Vừa chạm vào ánh mắt đã mở của Tạ Ly, viền mắt cô nàng lập tức đỏ hoe, nóng rực lên, liền nhanh chân bước tới bên giường, xúc động nắm lấy tay bạn, vừa nói vừa như muốn khóc: "Cậu làm tớ sợ chết khiếp! Cậu biết lúc đó cậu dính đầy máu nhìn đáng sợ lắm không? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bảo cậu đổi cái xe tốt hơn đi, cậu không nghe, giờ thì sao hả? Nhìn lại cái xe rách nát kia của cậu kìa, đúng là đồ bỏ đi mà!"
Cô nàng vừa mừng rỡ, vừa đau lòng, lại thêm chút sợ hãi còn chưa tan, nói năng chẳng còn mạch lạc nữa. Nói xong một tràng mới phát hiện người nằm trên giường quá yên lặng.
Tạ Ly không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô nàng chằm chằm. Trình Mộ Tiêu cảm giác không ổn, lo lắng vội vàng hỏi: "Cậu sao thế? Có chỗ nào không ổn à?"
Người trên giường vẻ mặt bỗng trở nên ngơ ngác, mở miệng hỏi: "Cậu... là ai?"
Trình Mộ Tiêu lập tức sững sờ tại chỗ: "Chuyện gì thế này? Bác sĩ chẳng phải bảo không sao sao? Cậu đợi chút, tớ lập tức đi gọi bác sĩ."
"Ấy!" Tạ Ly vội vàng gọi cô nàng lại, "Tiêu Tiêu, tớ đùa cậu thôi mà."
Thực ra, Tạ Ly đã tỉnh được một lúc rồi.
Khoảnh khắc tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751722/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.