Vì thế, khi Tống Nhất Lê lại "vô tình" xuất hiện trước mặt Tạ Ly, Chung Tu Minh, người đang dựa vào công việc để ngày đêm canh chừng, suýt chút nữa thì bị cái câu: "Tôi mang cơm cho Tiểu Du, tiện thể làm thêm một phần" đầy mùi trà xanh ấy làm cho tức tới bật cười.
Thảo nào chiêu thức trà xanh của cậu ta mãi chẳng hiệu quả, hóa ra đã có người dùng trước rồi. Nghĩ tới cảnh trước đây khi còn làm việc chung, ánh mắt hai người họ thường xuyên trao đổi qua lại, Chung Tu Minh tức đến nổ phổi.
Quan trọng nhất là cậu ta đã điều tra rõ, người đàn ông này còn mang theo buff "ánh trăng sáng" của Tạ Ly.
Phó Thời có biết không? Chẳng lẽ việc kết thúc dự án là ý của anh ta? Kết thúc dự án thì được gì? Không phải tên kia vẫn lượn lờ trước mặt chị Ly sao? Để chừa một lỗ hổng lớn như vậy, anh ta là đồ vô dụng à?
Dù trong lòng tức muốn nghiến nát răng, nhưng ngoài mặt Chung Tu Minh vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười: "Chị Ly, chị định đi ăn ở đâu vậy? Hay đi chung đi? Buổi sáng em còn mấy vấn đề công việc muốn hỏi chị một chút."
Tống Nhất Lê nhìn lướt qua cậu ta. Dù cậu thanh niên trước mặt đang cười, nhưng sự thù địch trong ánh mắt quá mức rõ ràng, khiến anh ấy dễ dàng nhận ra điều khác thường.
"Đã hết giờ làm rồi, có lẽ không cần nói chuyện công việc nữa đâu nhỉ?" Tống Nhất Lê lên tiếng trước cả Tạ Ly.
"Chắc anh Tống không hiểu rõ, ngành nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751721/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.