Chỉ chần chừ một giây, Tạ Ly vẫn quyết định ăn bát cháo ấy.
Cô không có thói quen lãng phí.
Cùng lúc đó, Phó Thời đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú vào video.
Là đoạn trích từ camera giám sát ở studio của Tạ Ly. Góc quay đơn điệu, chất lượng mờ mịt, nhưng cũng không thể ngăn được anh tưởng tượng ra từng biểu cảm của cô.
Lúc này đây, anh giống hệt một kẻ cuồng theo dõi bị ám ảnh đến biến thái. Nhưng nếu không làm vậy... thì anh thực sự không biết phải sống thế nào.
Từ góc nhìn của Tạ Ly, cuộc sống vẫn đang tiếp tục, nhịp nhàng và trật tự. Phó Thời thỉnh thoảng sẽ tìm cớ để xuất hiện trước mặt cô, nhưng lại giữ đúng chừng mực, cẩn thận không để khiến cô thấy phiền.
Lần gặp mặt bất ngờ với Tống Nhất Lê là ở siêu thị.
Cô đang đứng so sánh hai bó rau xem bó nào tươi hơn.
Khó tin là ánh mắt cô lướt ngang qua lại nhận ra... bàn tay anh ấy trước tiên.
Rất kỳ lạ, nhưng đúng là đôi tay ấy khiến cô theo bản năng ngẩng đầu lên, quả nhiên là anh ấy. Không biết đứng đó bao lâu rồi.
Một chiếc xe đẩy lăn lăn tới gần, còn chưa kịp phản ứng, Tống Nhất Lê đã nhanh tay kéo lấy tay cô, đưa cô né sang một bên.
Chiếc xe trượt ngang qua người hai người.
Cảm giác hơi thở gần kề khiến Tạ Ly bất chợt nhớ đến thời cấp ba, khi hai người cùng đứng trong tiệm sách.
Chỉ là rung động khi ấy, bây giờ thế nào cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751726/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.