"Em..." Tạ Ly vừa mở miệng, định nói gì đó để giải thích, nhưng lời vừa thốt ra đã nghẹn lại. Đến khi cất giọng lần nữa, cô đã đổi cách xưng hô: "Phó Thời, chuyện của tôi... đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi."
Ánh mắt người đàn ông lập tức đỏ ngầu như nhuộm máu.
"Không liên quan đến anh?" Anh nghiến răng, từng chữ tuôn ra đều lạnh băng, uất hận như thể có thể đóng băng cả không khí xung quanh: "Tạ Ly, em tưởng là anh muốn thế à? Là không liên quan đến anh? Em có biết không, anh thà chưa từng gặp em, chưa từng quen em, thậm chí em chưa từng tồn tại, thì chắc giờ này anh sống vui vẻ biết bao!"
Anh giận đến phát điên, mà mỗi lần điên lên là lại bắt đầu nói năng lung tung. Có thể là lời nói bốc đồng, nhưng lọt vào tai Tạ Ly, lại chẳng khác nào tiếng lòng phơi bày.
Mà cô thì hoàn toàn không nghi ngờ. Có lẽ thật sự trong lòng Phó Thời đúng là nghĩ như vậy.
"Ừm." Cô khẽ đáp một tiếng, một tia buồn bã khó gọi thành tên thoáng lướt qua nơi đáy lòng.
Có lẽ vì Tạ Ly cũng nghĩ như vậy.
Nếu không gặp cô, Phó tổng chắc vẫn tiêu sái phong lưu, một đời rực rỡ. Dù là ngắm hoa qua trăm vạn bụi, hay yêu đương mặn nồng với một người duy nhất, cũng đều tốt hơn bây giờ, phải đứng ngoài cửa nhà người khác.
Cô tiếp lời, giọng nói bình tĩnh như đang cố ép cảm xúc xuống đáy: "Giờ vẫn còn kịp. Cuộc đời sau này của anh vẫn còn dài mà."
Tạ Ly chợt thấy hối hận vì mình đã mở cửa. Đã ly hôn rồi, đã quyết không can thiệp vào đời nhau nữa, thế thì hiện tại... rốt cuộc là vì cái gì?
Tâm trạng rối loạn khiến động tác đóng cửa của cô cũng mạnh tay hơn bình thường. Nhưng cánh cửa không đóng lại được, bởi vì Phó Thời đã bước đến, đưa tay kẹp giữa mép cửa.
Thậm chí tay kia anh còn không quên nắm dây dắt Bánh Trôi. Một tay ngăn cửa, một tay giữ chó, cuối cùng cả người anh cũng tựa lên cánh cửa.
"Phó Thời!"
Giọng anh dịu hẳn đi, mang theo chút lo lắng không dễ phát hiện, "Vừa nãy anh chỉ là đang tức giận nên mới nói vậy thôi. Em biết rõ mà, em hiểu anh nhất... Anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em, đúng không?"
Qua khe hẹp nơi cánh cửa chưa khép hẳn, anh cúi đầu nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu.
Khoảng cách quá gần nên không thấy rõ vẻ mặt cô, chỉ thấy mái tóc còn ướt đẫm, hàng mi đang khẽ run, chiếc mũi nhỏ nhắn và đường nét mơ hồ của gương mặt.
Cô mới tắm xong, trên người phảng phất hương thơm quen thuộc, trong bếp hình như còn có mùi thức ăn.
Anh giữ căn nhà kia làm gì chứ?
Chỉ khi đứng ở nơi này, ở gần Tạ Ly, trong không gian có cô, anh mới giống như con nghiện bị phát tác, khao khát điên cuồng.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, giữa anh và người vợ của mình, giữa anh và ngôi nhà từng là tổ ấm, chỉ còn lại đúng một cánh cửa mà thôi.
So với hối hận, thì lời xin lỗi luôn đến trước.
"A Ly..."
Một tiếng lại một tiếng, như thể muốn đánh thức lòng mềm yếu nơi cô.
Tạ Ly dần dần bình ổn lại cơn giận cùng nỗi hoảng sợ ban nãy, nhưng khi nhìn thấy tay anh vẫn còn kẹp trong cửa mà không hề rút ra, như chẳng cảm nhận được đau đớn, cô vẫn không thể nào dửng dưng nổi.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Không sao rồi, em biết rồi. Anh về trước đi. Tay anh xem có cần bôi thuốc gì không? Có đau không?"
Những lời quan tâm nhẹ nhàng ấy chẳng khiến Phó Thời cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Cô nói là "biết rồi", nhưng anh biết rõ, cô đã nghe vào lòng cả câu nói anh vừa buột miệng thốt ra ban nãy.
Anh nói bao nhiêu lời thích cô, cô không để tâm; nhưng một câu tổn thương, cô lại ghi nhớ thật kỹ.
Phải một lúc lâu anh mới thấp giọng đáp lại.
"Đau lắm, Tạ Ly, đau muốn chết luôn."
Vừa nói, tay anh còn cố thò vào thêm một chút, như thể đang uất ức, yếu đuối, lại như đang nũng nịu cầu xin được dỗ dành.
Trái tim Tạ Ly khẽ run lên một nhịp.
Cô không cần ngẩng đầu cũng tưởng tượng được, phía trên mình, đôi mắt người đàn ông kia chắc đang đỏ hoe đến nhường nào.
Cô dừng lại vài giây, cuối cùng cũng giơ tay lên, chạm nhẹ vào khớp ngón tay bị thương của anh.
Ánh mắt Phó Thời lập tức tối đi vài phần. Chỉ là một tiếp xúc da thịt bé nhỏ như vậy, anh lại ảo tưởng ra vô vàn sợi dây leo quấn quanh, chỉ mong có thể bám lấy cô thật chặt, giữ lại cái lạnh mát nơi đầu ngón tay ấy.
"Nếu đau thì đi bệnh viện kiểm tra, không được thì đi chụp phim." Nói xong, cô rút tay về.
"Phó Thời, đây là cơ thể của anh, lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Người khác không quan tâm đến anh, anh tự làm đau mình thì có ích gì? Nếu có người vì vậy mà lo lắng cho anh, thì anh cũng chỉ đang lợi dụng sự lo lắng đó thôi."
Lúc này Phó Thời đã hoàn toàn trở thành một kẻ cố chấp chẳng nghe lọt gì nữa. Trong cả đống lời cô nói, anh chỉ nắm lấy một câu duy nhất: "Vậy còn em? Em có lo cho anh không?"
Cô có quan tâm không? Tạ Ly... chí ít không thể trả lời là không.
"Anh về đi."
Người đàn ông nhìn cô thật lâu, cho đến khi đôi tay từ từ rời khỏi cánh cửa. Lần này, Tạ Ly không đóng cửa lại. Cô đứng nhìn anh bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang đóng lại, bên trong nhà hàng xóm truyền ra tiếng động. Hình như là ai đó đang rón rén từ mắt mèo rút lui sau khi nghe lén nãy giờ.
Tạ Ly liếc mắt nhìn cánh cửa nhà đối diện, rồi mới quay lại vào nhà mình.
Cuối cùng thì Kiều Viễn cũng bắt được bóng dáng của vị tổng tài lẩn như trạch của công ty.
"Tôi còn tưởng cậu định vứt luôn cả cái công ty này rồi đấy! Tôi đến bao nhiêu lần, thư ký của cậu toàn bảo là cậu không có ở đây."
Phó Thời đang ngồi xử lý một đống tài liệu tích lại, chỉ ngẩng lên nhìn Kiều Viễn một cái lúc anh ta bước vào, rồi lại cúi xuống tập trung vào công việc, chẳng buồn đáp lại câu đùa nhây của đối phương.
Người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, ngồi thẳng lưng với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường, chỉ có điều gầy đi thấy rõ.
Kiều Viễn tiến lại gần thêm hai bước. Và khi đến gần, anh ta lập tức nhìn thấy bàn tay bị thương của đối phương, khớp ngón trỏ và giữa sưng to, trên khớp còn bầm một mảng tím ngắt.
Vậy mà chủ nhân của nó vẫn cầm bút ký tên như thể chẳng có gì xảy ra.
Kiều Viễn hít mạnh một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn thôi mà cũng thấy đau giùm: "Cậu bị gì vậy?"
Phó Thời chẳng thèm đáp.
Anh xưa nay vốn thế, ngoài Tạ Ly ra thì chẳng thứ gì có thể khiến anh rung động cảm xúc. Nhưng bây giờ... lại như rơi vào một trạng thái khác, trống rỗng đến đáng sợ.
Trước đây, Phó Thời luôn có một loại cảm giác ưu việt khi đối mặt với người khác, kể cả là với Kiều Viễn. Không chỉ là ưu thế về thân phận, địa vị, mà còn là kiểu khoe khoang vô thức khi đang sống trong hạnh phúc. Anh chưa bao giờ coi trọng tình cảm của Kiều Viễn, luôn cho rằng anh ta chẳng hiểu gì gọi là tình yêu đích thực.
Đến mức Kiều Viễn đôi khi còn tự thấy mình đúng là người có tính khí tốt, bị khinh thường mỉa mai suốt bao năm, mà vẫn coi đối phương là bạn.
Nhưng giờ đây, người từng ở trên cao nhìn xuống thiên hạ, lại đã mất hết thần sắc.
Kiều Viễn chợt nhớ tới con mèo từng bị gây mê mà anh ta thấy ở phòng khám thú y, mắt nó mở to mà trong đó chẳng có chút linh khí nào.
Với bộ dạng này mà cũng không giữ được Tạ Ly ư? Vậy thì... thật sự là không còn tình cảm gì nữa rồi.
"Ly hôn thật đấy à?" Kiều Viễn hỏi thẳng.
Câu hỏi chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, thế mà lại chẳng nhận được chút phản ứng thái quá nào từ Phó Thời.
"Có việc thì nói, không thì cút." Giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta sợ.
Kiều Viễn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh: "Đừng thế chứ! Với tình trạng cô đơn độc thân như cậu, có chuyện trong lòng cũng chẳng có ai để tâm sự, tôi đây chẳng phải là lo cậu nghẹn chết à? Nào nào, anh em với nhau, có gì cứ trút ra đi."
"Cút."
Kiều Viễn vẫn cứ cười nhăn nhở: "Thật ra tôi nghĩ này, giữa cậu với Tạ Ly, cho dù không còn tình yêu, thì chí ít cũng còn chút tình thân, mà không có tình thân thì cũng nên có chút thói quen rồi chứ?"
"Cậu thử nghĩ xem, bây giờ không chỉ mình cậu thấy khó chịu đâu."
"Biết đâu cô ấy tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có ai, cũng thấy trống trải chứ."
Trước đây sáng nào tỉnh dậy, anh đã dậy sớm rồi.
"Đi ra ngoài nhìn, không còn bữa sáng nóng hổi trên bàn, cũng thấy hụt hẫng."
Dù mấy bữa sáng đó vốn dĩ không phải anh tự tay chuẩn bị.
"Tan ca về nhà, mọi thứ không còn gọn gàng ngăn nắp, chắc cũng thấy bực bội."
Nhà trước giờ cũng chẳng phải anh dọn.
"Muốn nói chuyện với ai, lại không có người, thì cũng thấy cô đơn đấy."
Mà thật ra, cô cũng chưa từng tìm anh để tâm sự.
Sắc mặt Phó Thời càng lúc càng trầm xuống. Chết tiệt, đến giờ anh mới nhận ra rằng họ đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, kết hôn bảy năm, vậy mà anh lại chẳng để lại chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống của Tạ Ly.
Không tạo nổi một thói quen, một chút ỷ lại nào nơi cô cả.
Người bị ràng buộc duy nhất... chỉ có mỗi mình anh.
Kiều Viễn cũng phát hiện ra, sao càng nói, mặt Phó Thời lại càng đen sì vậy trời?
"Thôi thì rút lui một vạn bước đi..." Anh ta cố nén áp lực mà ho một tiếng, "Tối ngủ một mình, thấy trống trải, chẳng lẽ..."
Câu chưa nói hết, ánh mắt sắc lẹm như dao của Phó Thời đã lia tới.
Kiều Viễn rụt cổ lại: "Cậu đừng nói là... ngay cả phương diện đó cũng không có gì khiến người ta luyến tiếc nhé?"
Lần này, Phó Thời lại không phản ứng, chỉ thu ánh nhìn về, cầm điện thoại nội tuyến bên cạnh lên, giọng lạnh thấu xương: "Ai cho tên thần kinh này vào đây?"
Lần này anh thật sự tức rồi. Không chỉ vì bị Kiều Viễn nhắc đến chuyện riêng tư, mà còn bởi trong lúc quay cuồng suy nghĩ, anh nhớ ra có lần Tạ Ly từng vô tình nói qua về mẫu đàn ông cô thích trên giường... mà hình như... chẳng giống anh chút nào.
Có lẽ, thật sự anh chẳng có gì khiến cô luyến tiếc cả.
Còn anh thì sao?
Phó Thời cúi đầu nhìn bàn tay đang bị thương của mình, vậy mà trong lòng lại điên cuồng đến mức cảm thấy ngay cả nỗi đau do cô gây ra... cũng khiến anh thấy dễ chịu.
Tên lắm lời đã bị thư ký mời ra ngoài. Căn phòng rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Phó Thời đột nhiên lấy điện thoại ra. Anh đưa tay ra sắp xếp góc chụp, tốn cả buổi mới chọn được một góc nhìn mà vết thương trông có vẻ nặng nhất.
Sau đó, anh mở phần đăng trạng thái. Lời thì xoá xoá viết viết, cuối cùng lại chẳng đăng gì cả, chỉ đơn giản gửi thẳng bức ảnh đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.