🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tạ Ly tỉnh dậy trong nhà của Trình Mộ Tiêu.

Cơn đau đầu sau cơn say khiến cô phải nằm yên một lúc mới từ từ mở mắt ra. Mộ Tiêu vẫn còn đang ngủ cạnh, Tạ Ly lờ mờ nhớ lại tối qua cô bạn ôm lấy mình, cứ nằng nặc đòi ngủ cùng.

Có lẽ là người làm thấy thế nên cho hai người ngủ chung luôn.

Tạ Ly vốn không phải kiểu người uống rượu xong là quên hết, nên trí nhớ bắt đầu lần mò ngược trở lại, và rồi, đồng tử bỗng chốc co lại, cô đột nhiên nhớ ra: hình như Phó Thời có tới.

Ký ức cuối cùng là cảnh vệ sĩ của Mộ Tiêu cảnh cáo anh không được lại gần. Sau đó thì...

Tạ Ly đưa tay lên ấn thái dương, những đoạn phía sau lại mơ hồ như sương mù, không sao nhớ ra được.

"Làm gì mà căng thẳng vậy?"

Đúng lúc cô đang nhíu mày gắng nhớ, tiếng lèm bèm của Trình Mộ Tiêu vang lên bên tai: "Sao mặt ủ dột thế kia? Đang nghĩ cách chịu trách nhiệm với tớ à?"

Cô nàng trở mình lăn sang phía cô, mắt vừa mở ra được một chút lại lười biếng nhắm lại ngay.

Tạ Ly gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, bật cười trêu lại: "Vậy thì chắc tớ nên thấy may mắn."

"May gì? Cứ cười toét miệng ra luôn đi."

Hai người cứ thế đùa qua đùa lại, tỉnh ngủ lúc nào chẳng hay.

Khi Tạ Ly cùng Trình Mộ Tiêu xuống tầng dưới, ba mẹ Mộ Tiêu cũng đã có mặt.

Cô lập tức lễ phép chào: "Cháu chào bác trai, bác gái."

Hai người đều nở nụ cười hiền hậu, mẹ Trình vẫy tay gọi cô lại gần: "Tiểu Tạ, lại đây ngồi. Trời ơi, cháu chắc chưa bao giờ uống nhiều như thế nhỉ? Mộ Tiêu nhà bác đúng là chỉ biết rủ rê người ta đi phá."

Miệng thì trách, mà trong ánh mắt nhìn con gái lại đầy yêu thương.

"Đâu có, cháu chơi với cậu ấy vui lắm ạ."

Mẹ Trình càng cười rạng rỡ hơn: "Vui là tốt, vui là tốt rồi."

Bà thật lòng quý Tạ Ly. Ngoài việc cô vốn đã dễ mến, phần lớn là vì yêu quý bạn thân của con gái, nên yêu luôn cả cô.

"Hứ." Mộ Tiêu vừa ngồi xuống đã lườm: "Mẹ lúc nào cũng bảo con rủ rê bạn."

Mẹ cô nàng liếc một cái: "Chỉ mong con học được cái tính không 'yêu mù quáng' như Tiểu Tạ đây, mẹ bớt lo bao nhiêu chuyện."

Nghe đến đây, Trình Mộ Tiêu đang ăn cháo suýt sặc, lập tức giơ tay xin hàng. Ánh mắt liếc sang Tạ Ly đầy ám chỉ: Cứu tớ với, tớ thua rồi.

Tạ Ly bật cười khúc khích.

Trước khi rời đi, mẹ Trình gọi cô ra một góc, nhỏ giọng dặn dò: "Tiểu Tạ này, Tiểu Tiêu mới ly hôn, nhìn thì không sao nhưng bác cứ thấy lo. Nó lớn rồi, nhiều chuyện cũng không còn nói với ba mẹ như trước. Cháu là bạn thân nhất của nó, nhờ cháu để ý giúp bác một chút."

Tạ Ly gật đầu.

Cô cũng hay nghĩ mãi không hiểu kiểu "yêu đương mù quáng" của Mục Tiêu rốt cuộc từ đâu mà ra. Rõ ràng trong cái nhà này, ngoài tiền ra, thứ Trình Mộ Tiêu có nhiều nhất chính là tình yêu thương.

Tình yêu vô điều kiện của cha mẹ — thứ từng khiến cô cũng phải ngưỡng mộ.

"Được rồi mẹ ơi, Tạ Ly sắp muộn làm rồi đó!" Trình Mộ Tiêu ở đằng xa réo lên, mẹ cô nàng lúc này mới chịu buông người.

-

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, tin nhắn của Phó Thời đã tới kịp lúc: "Tỉnh rượu chưa? Có thấy khó chịu không?"

Tạ Ly không trả lời.

Anh lại gửi thêm một tấm ảnh.

Cô bấm mở ra xem, vẫn là ảnh bàn tay anh.

Chỉ là sau chừng đó thời gian, vết thương ban đầu đã lành hẳn. Giờ chỉ còn lại những ngón tay dài thon, khỏe khoắn như trước.

Rõ ràng là cố tình chọn góc chụp.

Da không quá trắng, tay không gầy tới mức nữ tính, mà ngược lại, xương khớp rõ ràng, khỏe khoắn đầy nam tính.

Tạ Ly chợt nhớ đến mấy bài đăng trên mạng về "tay cực phẩm", và phải thừa nhận, tay Phó Thời đúng là mẫu hình trong mộng của mấy người mê tay.

Chính dòng tin nhắn tiếp theo kéo cô về hiện tại: "Vết thương lành rồi."

Rõ ràng là lành từ mấy hôm trước rồi.

Tạ Ly biết rõ anh đang nghĩ gì, chỉ không ngờ mình vừa rồi lại thật sự thất thần vài giây vì... một bức ảnh tay.

Cô lật úp điện thoại lại, không trả lời.

Phó Thời bên kia không hề tức giận. Tâm trạng của anh hiện giờ lại đặc biệt tốt.

Anh nhớ lại tối qua, sau khi bị vệ sĩ của Trình Mộ Tiêu ngăn lại, bản thân đã đứng yên, không làm gì thêm.

Dù rất muốn đến gần nhưng Trình Mộ Tiêu là người biết giữ lời, nhất là khi liên quan đến an toàn của Tạ Ly.

Anh không muốn làm cô nàng khó xử, nên cuối cùng chỉ lặng lẽ rút tay về, giữ khoảng cách.

Đối với Phó Thời mà nói, chuyện này thật sự không dễ.

Bởi vì anh phải tự kiềm chế toàn bộ cơ thể, từng tấc máu, từng thớ da, từng nhịp tim đều đang gào thét muốn được lại gần người kia...

Không biết có phải phát hiện ra gì không, Tạ Ly đột nhiên quay sang nhìn Phó Thời, nheo mắt đánh giá anh một lúc.

Như thể nhìn vẫn chưa đủ, cô lại dịch người tới gần, xoay cả người lại, đối mặt anh tiếp tục quan sát.

Phó Thời từ lúc cô nghiêng người sang đã tim đập thình thịch như trống trận, nào ngờ giây tiếp theo, người phụ nữ ấy lại ghé sát vào trước mặt anh, sống mũi khẽ khịt một cái.

Anh gần như nín thở, cúi đầu nhìn đôi cánh mũi khẽ phập phồng của cô, gò má cũng hơi đỏ lên vì rượu.

"Trên người anh... có mùi của anh ấy."

Chỉ một hơi thở gần sát như vậy, cả người Phó Thời lập tức cứng đờ. Trong ánh sáng mờ mờ của phòng VIP, ánh mắt sắc như đuốc của anh vẫn dán chặt vào người đối diện.

"Ai cơ?" Anh cố tình hạ giọng mềm mỏng hỏi.

"Phó Thời."

May quá, không phải là "chồng cũ". Gương mặt Phó Thời giãn ra, thấp thoáng nụ cười. Anh lại hỏi: "Mùi gì cơ?"

Nhưng lần này, Tạ Ly không trả lời nữa. Cô đột ngột đổ người về phía anh, tựa mặt vào lồng ng.ực anh.

Hai người vừa chạm vào nhau, vệ sĩ của Trình Mộ Tiêu lập tức cảnh giác nhìn sang, ánh mắt như sắp có biến.

Phó Thời hơi ngẩng cằm, hai tay vẫn đặt yên ở hai bên thành ghế, ý rất rõ ràng, không phải anh chủ động.

Không biết có phải ảo giác không, người vệ sĩ kia cảm thấy ánh mắt Phó Thời khi ấy cứ như đang khoe.

Đúng là Tạ Ly tự ngã vào người anh, mà Phó Thời cũng không có động tác gì vượt giới hạn, nên cuối cùng anh ta lựa chọn im lặng.

Anh ta không hề biết, giờ này Phó Thời đang cố kiềm nén toàn bộ cơ thể mình, đến cả tiếng tim đập cũng muốn ép xuống, chỉ sợ đánh thức người đang tựa trong lòng mình.

Phó Thời cúi đầu, ánh mắt dịu đi. Giờ đây, anh không cần bất kỳ câu trả lời nào nữa, chỉ cần như thế này là đủ rồi.

Có lẽ trong tiềm thức của Tạ Ly, anh đã là một người khiến cô thấy yên tâm, đủ để tin tưởng mà tựa vào.

Phó Thời đưa tay lên, tìm đến vết thương cũ trên đầu cô. Vết đó đã lành, nhưng tóc chỗ ấy không mọc lại được, để lộ ra một khoảng da trống nhỏ, bình thường bị tóc che đi nên không thấy.

Anh nhìn một lúc, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

Vệ sĩ cũng không nói gì thêm. Lăn lộn ở những nơi như thế này lâu rồi, đủ các thể loại phong hoa tuyết nguyệt anh ta từng thấy không thiếu, nhưng kiểu "tình yêu thuần túy" như thế này thì đúng là hiếm có.

Phó Thời cúi đầu, nhìn vào ảnh chụp trong điện thoại, đều là chụp tối qua.

Chỉ cần nhìn thôi, mọi hoang mang trong lòng đều dịu đi.

Để Tạ Ly vô thức dựa vào anh như thế, Tống Nhất Lê liệu có làm được không?

Nghĩ đến đây, Phó Thời lại tìm thấy sự tự tin đáng ra nên thuộc về mình từ lâu.

Anh đã đi trước nhiều năm như thế, sao có thể để thua được?

-

Tạ Ly đang đứng đợi taxi.

Hôm nay cô không lái xe, chỉ định đi chợ gần nhà mua ít đồ rồi về luôn, ai ngờ trời lại đổ mưa.

Đành phải bắt xe về.

Vì mưa đến bất chợt, người qua lại ai cũng vội vàng. Tạ Ly vừa rồi còn nhường chiếc xe tới trước cho một bà mẹ dẫn con nhỏ.

Trước khi xe tiếp theo kịp tới, một chiếc Toyota màu trắng dừng lại ngay trước mặt cô.

Cô nhận ra chiếc xe này, tim cũng thót một cái. Xe không hạ kính, nhưng cửa bên ghế lái mở ra, người bước xuống là người cô không ngờ tới.

"Bác sĩ Tống."

Trời mưa to hơn hẳn. Tạ Ly nhìn Tống Nhất Lê chạy nhanh vào mái hiên gần đó, khẽ gọi một tiếng.

Chỉ vài bước thôi mà tóc anh ấy đã bị mưa làm ướt. Anh ấy không để tâm, chỉ thản nhiên hỏi một câu: "Trùng hợp nhỉ?"

Câu hỏi này nghe như kiểu "ăn cơm chưa?", chẳng có chút cảm xúc gì trong đó, bởi vì cả hai đều rõ ràng: làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

Đây không phải là khu chợ mà Tống Nhất Lê từng dẫn cô tới trước kia. Sau đó, Tạ Ly cũng không quay lại nơi đó nữa.

Chỗ này là cô vô tình nghe mấy cô giúp việc trong khu dân cư nhắc đến, được cái gần nhà, đồ cũng tươi.

Về lý thuyết, Tống Nhất Lê chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây.

Tất nhiên, đó chỉ là về lý thuyết mà thôi.

Bởi vì lý do lớn nhất, rõ ràng đang đứng ngay trước mặt anh ấy.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tạ Ly chợt nhớ đến lời Trình Mộ Tiêu nói đêm qua: Chỉ là chấp niệm thôi sao?

Khi hoàn hồn lại, cô phát hiện ánh mắt của Tống Nhất Lê đã rời đi.

Hiếm thấy thật, một người như anh ấy lại thua trong một lần chạm mắt đơn giản thế này.

Tạ Ly thỉnh thoảng sẽ cho anh ấy đến gần, nhưng cũng có lúc lại lạnh lùng vạch ra ranh giới. Thái độ mập mờ, lưỡng lự ấy, có lẽ cũng là sự giằng xé trong lòng cô.

Tống Nhất Lê luôn tự nhận mình rất kiên nhẫn. Nhưng giây phút này, những cảm xúc từng dây dưa suốt bao ngày tháng trong lòng anh ấy lại lần nữa trỗi dậy, mang theo cả sự bức bối mà chính anh ấy cũng không ngờ.

Cho đến khi Tạ Ly ngồi ổn rồi ngẩng đầu nhìn mình, Tống Nhất Lê mới nén hết tâm tình xuống, đóng cửa lên xe.

Cần gạt nước không ngừng quét qua mặt kính, nhưng tầm nhìn phía trước vẫn cứ mờ mịt.

Đoạn đường không dễ đi, giảm xóc của xe anh ấy lại không tốt, mỗi lần thân xe rung nhẹ là Tống Nhất Lê lại nghĩ mai phải đi đổi xe rồi.

Nhưng Tạ Ly thì hình như chẳng để tâm gì.

"Dạo này không bận à?" Cô tiện miệng hỏi.
"Tôi trực ca đêm hôm qua."

Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh, sau câu trả lời đó, Tống Nhất Lê chủ động kể thêm một chút về ca trực, là một ca cấp cứu tai nạn giao thông.

Rồi bất ngờ đổi đề tài, hỏi: "Tôi thấy em còn mua cả cá nữa? Định tự nấu à?"

Lúc nãy xách đồ giúp cô, anh ấy đã thấy được.

Thật ra Tạ Ly cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Cô chưa từng nấu cá, mà nói đúng ra thì trước giờ cũng chẳng mấy khi vào bếp. Dạo gần đây mới bắt đầu tự mày mò nấu ăn ở nhà.

Lúc đi chợ, chẳng hiểu sao lại mua luôn hai con cá.

Lúc đó rốt cuộc là đang nghĩ gì nhỉ?

Thông báo tin nhắn mới vang lên. Tạ Ly liếc nhìn, là tin từ Phó Thời.

"Trời mưa rồi."
"Em đang ở ngoài à?"
"Có mang ô không?"

Tạ Ly đột nhiên nhớ ra rồi.

Lúc ấy, cô nghĩ không biết món canh cá Phó Thời từng nấu làm thế nào.

"Chỉ là đột nhiên muốn ăn canh cá thôi."

Vừa trả lời Tống Nhất Lê, cô vừa nhắn lại cho Phó Thời: "Em ở nhà."

Lúc ấy, Phó Thời đang đứng ngoài ban công nhìn ra cơn mưa. Những dòng chữ ngắn ngủi ấy khiến gương mặt anh trầm xuống.

Anh biết Tạ Ly đang nói dối.

Anh thấy cô ra ngoài, mặc đồ thể thao, xách theo túi đựng đồ ăn.

Tạ Ly là người phụ nữ của anh, dù thân phận hiện giờ không còn như trước, nhưng cô đã là một người có địa vị, có tài sản riêng. Vậy mà sống giản dị, chẳng khác gì một người bình thường.

Anh biết cô đi chợ, nhưng lại không dám đường đột đến đón, sợ làm lộ chuyện mình đang... âm thầm theo dõi.

Tạ Ly mà phát hiện, chắc chắn sẽ giận.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh liền hối hận.

Phó Thời thấy chiếc xe đỗ dưới lầu, đó là của Tống Nhất Lê.

Anh ấy là người bước xuống trước, mở ô che mưa, giúp Tạ Ly lấy đồ từ ghế sau. Sau đó... Tống Nhất Lê không đi ngay.

Không biết nói gì đó, rồi hai người cùng nhau đi vào trong tòa nhà.

Là thật sự cùng nhau vào.

Phó Thời đứng đợi một lúc, vẫn không thấy Tống Nhất Lê quay ra.

Nếu chỉ là đưa vào để che mưa thì đưa đến sảnh thôi là được rồi chứ?

Tên khốn đó có phải đang muốn nhân cơ hội danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà?

Thái dương Phó Thời giật liên hồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.