Ban đầu, Tạ Ly chỉ mời khách theo phép lịch sự.
Người ta đã đưa mình đến tận cửa rồi, không mời vào thì có vẻ thất lễ quá. Cô lại quên mất một điều rằng, với Tống Nhất Lê thì không thể khách sáo...
Vì anh ấy thật sự sẽ không khách sáo đâu.
"Được." Anh ấy gật đầu nhận lời không hề do dự.
Tạ Ly khựng lại một chút rồi bật cười, rất đúng kiểu Tống Nhất Lê.
"Tiểu Du ở nhà một mình à?"
"Có dì của tôi trông."
Hai người vừa trò chuyện vừa lên lầu. Lúc mở cửa, phía sau cánh cửa chống trộm của căn hộ bên cạnh bỗng vang lên một tiếng động không rõ là gì.
Cả hai cùng quay đầu nhìn qua, nhưng lại chẳng thấy gì khác thường.
Tạ Ly chợt nhớ ra hình như đã lâu rồi không thấy gia đình ba người bên cạnh. Cô cứ tưởng họ không có nhà, cũng chẳng để tâm nhiều, liền xoay người mở cửa: "Vào đi."
Từ giọng điệu đến thái độ, cô đều rất thản nhiên, giống như chỉ đang mời một người bạn bình thường tới chơi nhà.
Nhưng Tống Nhất Lê thì lại đứng yên trước cửa mấy giây mới bước vào.
Ánh mắt anh ấy đảo qua một lượt, đồ đạc trong nhà không quá gọn gàng, nhưng từ chùm chìa khóa đặt tùy tiện ở lối vào, chiếc áo khoác vắt lên lưng ghế sô pha... từng góc đều mang dấu vết của sinh hoạt.
Từng chi tiết nhỏ đều chạm vào cơn sóng đang âm ỉ trong lòng anh ấy, khiến nó dần dâng lên như thủy triều.
Tạ Ly không kịp tiếp đãi, vừa vào đã đi thẳng ra ban công: "Anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751731/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.