Nghe thấy đối phương nghi ngờ khó hiểu, mặt Quý Trăn nháy mắt lại đỏ bừng, ý thức được rằng mình có thể đã hiểu lầm gì đó. Anh ngượng ngùng buông cậu ra, có chút xấu hổ muốn nói ra chân tướng để vãn hồi cục diện lúng túng này, đứng đắn nói: “Bạn học, đừng xúc động.”
Đối phương bị anh thả xuống, lấy lại tinh thần đi vòng qua, cũng không nhìn anh, cậu tiếp tục ghé vào vòng bảo hộ: “Xúc động gì vậy? Anh cho rằng tôi muốn nhảy sông à?”
“A!” Quý Trăn gãi gãi mặt, cảm giác càng quẫn bách. Thề là trong đời anh chưa bao giờ có khoảnh khắc xấu hổ như vậy, từ trước đến nay anh đều vô cùng lý trí, bình tĩnh, cũng không biết gần đây bị làm sao: “Đúng vậy, chuyện kia, ngại quá…”
“Không có gì.”
“Ơ!” Quý Trăn lắp bắp: “À, được…”
Ngay lúc này anh xấu hổ đến mức hận không thể nhảy sông, gương mặt đỏ bừng chỉ muốn lập tức rời đi, “Vậy cậu, cậu từ từ ngắm sông đi.” Nói xong lại cười một tiếng: “Ha ha.”
Cười xong lại càng xấu hổ, Quý Trăn không dám dừng lại, sợ mình lại phạm sai thêm nữa, trốn chạy như bay.
Chạy đến bên kia đường, gương mặt xinh đẹp kia vẫn còn trong đầu anh không tài nào xoá đi được, lại loáng thoáng có hơi quen thuộc, cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó.
Đến khi Quý Trăn về đến nhà, phát hiện trong phòng bếp bồn rửa chất đầy chén bát, phòng khách trong nhà lộn xộn, Quý Kha đang quỳ rạp trên mặt đất chơi Switch.
Quý Trăn buông cặp và chìa khoá, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-nhay-lau-toi-goi-mot-cuoc-dien-thoai/2517530/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.