Dư Tình nhìn đối phương chậm chạp không trả lời mình, nội tâm vô cùng thấp thỏm.
Mới vừa rồi cậu cũng bị mối ‘duyên phận’ này làm cho hoảng sợ, nhưng theo ngay sau đó là vô cùng hoài nghi và không chắc chắn:
Tại sao không trả lời mình? Là vì mình nói chuyện kiêu ngạo quá à? Anh ta thấy phản cảm? Mình nên nói như thế nào mới được?
Dư Tình cầm di động, nhưng không có động tác gì.
Anh ta không để ý đến mình. Là mình sai. Mình ngu ngốc thật, tại sao muốn nghiêm túc nói chuyện thôi mà cũng không xong?
“Ai cũng thế cả… tất cả mọi người đều như thế.” Cậu vô thức nói, không ngừng kéo lên kéo xuống vài ba tin nhắn trong khung chat, nước mắt tuôn rơi trên màn hình điện thoại.
Cho dù ban đầu đối phương có hoà nhã thiện lương đến mức nào, đến cuối cùng vẫn cảm thấy chán ghét và mất kiên nhẫn với mình.
Tất cả mọi người đều như thế. Nếu đã thế, vậy thì ngay từ đầu không cần rải chút thiện ý làm gì.
Nhìn tin nhắn trả lơi của bản thân, đột nhiên Dư Tình cảm thấy giận dữ, cậu ném điện thoại lên tường, âm thanh màn hình va vào tường rồi rơi xuống đất vỡ nát, tiếng thở dốc của chính mình… Đêm tối như một chiếc máy khuếch đại âm thanh, khiến cho vô số thanh âm vụn vặt trở nên rõ ràng vô cùng, cảm quan của cậu dường như bị phóng đại lên mấy trăm lần.
Dư Tình biết cậu bị bệnh, thực ra căn bệnh này trước đây cậu đã từng mắc phải. Sau khi lên năm cuối, áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-nhay-lau-toi-goi-mot-cuoc-dien-thoai/2517531/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.