Cách kỳ thi đại học còn 69 ngày.
Hứa Miễn phát hiện bạn cùng bàn của mình dạo gần đây thay đổi rất nhiều.
Hứa Miễn quen biết Quý Trăn từ nhỏ, Quý Trăn của trước đây là thiếu gia được người người nâng niu, lại đẹp trai, miệng lưỡi ngọt sớt khiến ai nấy đều u mê, tất cả bé gái trong khi đều tranh nhau cùng anh đóng vai gia đình. Lên tiểu học, dáng vẻ trông càng cao lớn hơn, lên cấp 2 càng thích chơi giữa đám đông hơn, đối xử với người khác luôn ôn hoà nhưng sẽ không khiến họ nảy sinh hiểu lầm. Không ít người liên tục thầm định cho danh hiệu giáo thảo cho Quý Trăn.
Nhưng rồi đến năm 1 của cấp 3, biến cố thình lình xảy tới dường như đập nát sự kiêu ngạo và tuỳ ý của Quý Trăn trong một đêm, chỉ trong một đêm, thiếu niên tự do tự tại đó đã bị cuộc sống này bẻ gãy. Dần dần, Quý Trăn trở nên ít cười, anh đã từng rất thích cười, luôn luôn cười đến mức người khác phải ngượng ngùng, khiến người khác cảm thấy họ có thể trở thành bạn của anh. Nhưng sau này rồi, Quý Trăn đã trở nên xa cách với người khác.
Đôi khi Hứa Miễn cũng sẽ tưởng niệm Quý Trăn của ngày xưa, nhưng cậu biết rằng Quý Trăn đó không về được nữa rồi.
Nhưng hiện tại Quý Trăn lại thường xuyên cho Hứa Miễn một loại ảo giác, đó là “Thiếu gia một thời đã trở lại”.
Hơn nữa cậu còn phát hiện, Quý Trăn bắt đầu thường xuyên nói chuyện phiếm với người khác, còn chơi điện thoại.
Mọi dấu hiệu đều hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-nhay-lau-toi-goi-mot-cuoc-dien-thoai/2517537/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.