"Em thích anh ấy." Lương Quyến lại khe khẽ lặp lại một lần nữa, không rõ là đang nói cho ai nghe.
Cô bất chợt nhếch môi cười, nhìn về phía chị Diêu đang ngẩn người, giọng nói nhẹ nhàng: "Có lẽ cũng không thích đến thế."
Quen nhau chưa đến một tháng, chưa thật sự hiểu rõ, cũng chưa từng thổ lộ tình cảm, lại càng chưa nói đến chuyện xác lập mối quan hệ. Cô không thể phóng đại sự yêu thích này lên đến vô hạn, rồi sau đó lại nói dối chính mình rằng đời này không ai ngoài anh.
Còn lâu mới đến mức đó.
Chị Diêu bị ánh mắt thẳng thắn của Lương Quyến làm cho chấn động, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Vậy thì khi tình cảm còn chưa sâu đậm, nên sớm..."
Nhưng mấy chữ phía sau, chị Diêu lại không đành lòng nói ra.
Tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu, Lục Hạc Nam có vẻ lạnh lùng, nhưng ai ở trong phòng bệnh cũng cảm nhận được, chàng trai trẻ này ngoài lạnh trong nóng.
Nếu không vì căn bệnh kia, thì với một người sống động, cởi mở như Lương Quyến, họ có lẽ là một đôi rất đẹp.
"Sớm cái gì? Sớm chia tay sao? Rồi sau đó tìm một người phù hợp hơn về mọi mặt?" Lương Quyến vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khóe môi, nhẹ nhàng thay chị Diêu nói hết câu, rồi liên tục hỏi thêm vài câu nữa, như thể người và chuyện đang được nói đến chẳng hề liên quan gì đến cô.
"Chị à, có lẽ sau này em sẽ gặp người hợp với em hơn, phải không?" Giọng Lương Quyến càng nói càng trống rỗng, ánh mắt dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736228/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.