Đứng ngoài cửa quá lâu, người Lương Quyến như nhiễm cả một lớp khí lạnh, cô ôm lấy cánh tay, chạy chầm chậm quay lại phòng bệnh.
Lương Quyến là người nội tâm mạnh mẽ và tỉnh táo, tuy trong lòng có gợn sóng, nhưng cũng không vì câu nói gần như nguyền rủa của Hàn Nguyệt Như mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
Thế nên lúc đẩy cửa bước vào, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười ôn hòa. Mặc cho người khác có nhìn thế nào đi nữa, cũng chẳng thể thấy ra chút đầu mối nào.
Trừ... Lục Hạc Nam.
Ngay từ khi Lương Quyến bước vào lần nữa, ánh mắt của Lục Hạc Nam đã khóa chặt lấy cô, như thể muốn nhìn thấu cô bằng mọi giá.
"Sao thế?" Lục Hạc Nam nhướng mày, đợi đến khi Lương Quyến đi đến bên giường bệnh, mới hạ giọng hỏi nhỏ.
"Không sao cả, chỉ là bên ngoài lạnh quá thôi."
Lương Quyến cố tình tránh ánh mắt anh, đi đến bàn, mở túi giữ nhiệt ra, lần lượt đặt cháo kê bí đỏ và vài món ăn kèm lên bàn ăn nhỏ, cuối cùng ngồi bên giường, cúi đầu lột vỏ trứng luộc.
Càng không dám đối diện, càng chứng tỏ trong lòng có tật giật mình.
Lục Hạc Nam nhíu mày chặt hơn, anh nghiêng người, nắm lấy cổ tay Lương Quyến, kéo cô lại gần mình hơn: "Cô ta nói gì khó nghe với em à?"
Mặc dù ngay khoảnh khắc Lục Hạc Nam đến gần, hơi thở chạm nhau, tim Lương Quyến đã không tự chủ mà hụt mất một nhịp, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lập tức phủ nhận.
"Không có đâu, sao lại thế được." Giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736230/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.