Lương Quyến siết chặt điện thoại, trong lòng cứ mãi giằng co — nhận được quà rồi thì nên làm gì tiếp theo? Dù chỉ là bạn bè bình thường, ít nhất cũng nên gọi điện cảm ơn một tiếng đúng không? Nhưng gọi điện muộn thế này thì có bị xem là đột ngột quá không?
Từ lúc hai người kết bạn trên WeChat đến giờ cũng chỉ nhắn được vài câu đơn giản, chưa từng gọi điện cho nhau bao giờ.
Do dự một lúc lâu, đến khi Hứa Tư Yên tắm xong bước ra, Lương Quyến mới run run tay bấm số gọi đi.
Âm chuông mặc định của WeChat vang lên trong ống nghe, giai điệu quen thuộc truyền vào tai khiến lòng cô càng thêm rối loạn — sau khi kết nối, câu đầu tiên nên nói gì đây? Nên cảm ơn trước hay chào hỏi trước?
Còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, âm thanh quen thuộc trong tai đã đột ngột dừng lại — Lục Hạc Nam hoàn toàn không bắt máy.
Lương Quyến buồn bã đặt điện thoại xuống, trước khi gọi cô còn chẳng nghĩ đến khả năng đó.
Cô quay người, tay vừa chạm vào tay nắm cửa ban công, màn hình điện thoại lập tức sáng lên.
"Alo?" Giọng Lương Quyến đột nhiên khô khốc, vừa mở miệng đã hơi lộ vẻ bối rối.
Bên kia quá ồn ào, náo nhiệt đến mức thỉnh thoảng còn vọng lại vài tiếng tranh cãi. Sợ giọng mình quá nhỏ khiến Lục Hạc Nam không nghe thấy, cô vừa mới hắng giọng định lặp lại thì âm thanh quen thuộc và lành lạnh kia đã vang lên trong ống nghe.
"Lúc nãy đang họp, để điện thoại ở chế độ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736236/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.