Vừa nói xong, Lương Quyến vốn nhạy cảm với ngôn từ lập tức nhận ra từ "theo đuổi" dường như không thật sự chính xác. Gần ba tháng quen biết Lục Hạc Nam, số lần hai người gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Anh cũng chưa bao giờ cố ý làm điều gì để lấy lòng cô. Những hành động mập mờ, khiến người ta dễ nghĩ ngợi kia cũng chỉ là nhàn nhạt, hờ hững, giống như tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Chỉ cần một chút mơ hồ không rõ ràng như vậy, cũng đã đủ khiến trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh của Lương Quyến sống dậy hết lần này đến lần khác.
Cô cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, như đang dồn hết dũng khí để phá vỡ cái trạng thái cân bằng mong manh ấy. Cô muốn một câu trả lời rõ ràng, muốn người còn lại trong mối quan hệ này cho cô một đáp án dứt khoát.
Dù chỉ một giây sau đó, có thể sẽ là cú rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.
"Lục Hạc Nam, có phải anh... thích em không?"
Lương Quyến ngẩng đầu lên, dứt khoát hỏi. Nhưng lời còn chưa nói hết, ánh sáng trong mắt cô đã vụt tắt đi một nửa. Khi mở miệng lần nữa, giọng cô run rẩy như đang chuẩn bị đối mặt với cái chết.
Đôi mắt đen thẳm của Lục Hạc Nam khóa chặt lấy cô. Khi cô vừa cất tiếng hỏi, vẻ lạnh lùng nơi ánh mắt anh như bị làn sóng nóng bỏng từ đáy mắt thiêu rụi.
Tình cảm này nên bắt đầu kể từ lúc nào? Trong đầu anh thoáng qua hàng loạt khoảnh khắc khiến con tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736237/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.