Không ngoài dự liệu của Lục Hạc Nam, cái danh "bà chủ" sáng loáng và đầy ẩn ý kia, tất nhiên sẽ chẳng nhận được hồi đáp gì giá trị.
Sau một khoảng lặng gần mười giây, mặt Lương Quyến đỏ bừng dưới ánh hoàng hôn, dứt khoát cúp máy, lạnh lùng cắt đứt sự trêu ghẹo không đàng hoàng của Lục Hạc Nam qua làn sóng điện lạnh buốt.
Điện thoại vừa bị cúp, tin nhắn thoại của Lục Hạc Nam đã lập tức hiện lên khung trò chuyện giữa hai người.
Lương Quyến dừng bước, đứng lại nơi tránh gió, chỉnh âm lượng lên cao rồi cẩn thận nhấn nút phát, áp điện thoại sát tai.
[Lại cúp máy anh à?]
Giọng nói trêu chọc kèm theo chút làm nũng của Lục Hạc Nam vang lên bên tai. Anh hình như đang ở ngoài trời, tiếng gió rít gào gần như hòa lẫn vào tiếng thở của anh.
Không lẽ gió ở Kinh Châu cũng lớn vậy sao?
Cơn gió lạnh thổi qua, trong lòng Lương Quyến bỗng nảy sinh một suy đoán không thực tế. Nhưng bản tính điềm đạm lý trí khiến cô không thể – cũng không dám – buông thả bản thân mà mơ mộng viển vông.
Là người trưởng thành, mỗi người đều ở một thành phố khác nhau, bận rộn với công việc riêng của mình.
Nếu trước mắt là sự nghiệp và học hành, thứ luôn biến động và không cho phép lơ là, thì thứ tình cảm mong manh này – thứ chỉ được xem là gia vị cho cuộc sống – vĩnh viễn không thể đặt lên hàng đầu.
Với một sinh viên như cô đã như thế, huống chi là người đang ngồi vững ở vị trí cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736248/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.