Mãi cho đến khi Lục Hạc Nam ôm chặt cô, thở dốc dựa vào cánh cửa phòng ngủ, tim Lương Quyến vẫn còn run lên không kiểm soát được.
Chỉ vì một câu gọi xen lẫn sự dụ dỗ – "Em yêu."
Từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, Lục Hạc Nam chưa từng gọi cô bằng cách thân mật như thế.
Lúc đùa giỡn hay trêu chọc, anh gọi cô là "Cô Lương", còn bình thường thì toàn xưng hô đầy đủ họ tên: Lương Quyến.
Cách gọi này tuy chẳng có gì sai, nhưng với một cô gái hay mộng mơ như Lương Quyến, luôn cảm thấy thiếu đi chút thân mật cần có.
Thế nhưng cô lại ngại ngùng, dù trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, cũng chẳng nỡ mở miệng chia sẻ với Lục Hạc Nam những mong muốn vụn vặt có phần nũng nịu ấy.
Có lẽ là nhận ra Lương Quyến đang mất tập trung, khi đầu lưỡi hai người lần nữa cuốn lấy nhau, Lục Hạc Nam cố ý dùng lực. Như muốn nhắc nhở cô – rằng lúc này cô đang ở bên ai, đang cùng ai làm những chuyện thân mật đến tận cùng.
"Đau." Lương Quyến nhíu mày mở mắt, đau đến mức đẩy vai anh ra, lườm anh một cái đầy trách móc.
Nhưng cái lườm ấy chẳng có chút sát thương nào, ánh mắt ngập nước sau hồi say tình pha chút đỏ hồng, ánh nhìn sóng sánh, những đường nét sắc sảo mang theo cảm xúc cá nhân thường ngày đã hoàn toàn tan chảy thành làn nước xuân mềm mại, không còn vết tích.
"Ai bảo em không tập trung." Lục Hạc Nam nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.