"Lương Quyến, trước đây tôi vẫn nghĩ trong đám bạn bè chúng ta, cô là người sống thấu đáo và đơn giản nhất." Lâm Ứng Sâm hít vào một hơi thật sâu, khóe môi nhếch lên, nụ cười mang theo chút bất lực và tiêu điều.
"Nhưng bây giờ, tôi không thể nhìn thấu cô nữa."
Lâm Ứng Sâm rất rõ — từng câu từng chữ Lương Quyến nói lúc nãy đều là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc từng li từng tí trong đầu mới cẩn trọng thốt ra.
Dù anh có chậm chạp đến mấy vẫn có thể nhận ra từ những lời nói tưởng như vô tình, một vài dấu vết mơ hồ cho thấy: có một người Lương Quyến không dám quên, mà cũng không dám yêu lại.
Trong lòng Lương Quyến cất giấu một bí mật ít người hay biết.
Nhưng kể cả là Lâm Ứng Sâm, người mà ngay cả Sở Hằng cũng khen là "hiểu lòng người nhất", vẫn không thể nào hiểu thấu.
Lương Quyến không nghĩ sâu về lời của Lâm Ứng Sâm, cho rằng anh chỉ nói đúng như mặt chữ, vì vậy cô cười hồn nhiên, trả lời cũng chẳng đề phòng gì.
"Anh Lâm." Sau khi tâm sự xong, Lương Quyến bỗng nhiên hứng khởi, cố tình dùng tiếng Quảng Đông cứng nhắc gọi Lâm Ứng Sâm, gương mặt rạng rỡ, trông hệt như cô gái hơn hai mươi tuổi năm nào lúc còn bên cạnh Lục Hạc Nam, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
"Nếu chỉ vài ba câu đã bị anh nhìn thấu, thì trong cái giới giải trí ăn tươi nuốt sống người ta này, tôi biết lấy gì để đứng vững?"
Cây lớn che mát, lý lẽ ấy người lớn nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736271/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.