Lương Quyến hít sâu, lại hít sâu thêm lần nữa, cho đến khi nhịp tim và nhịp thở hòa làm một, mới tao nhã phủi nhẹ váy xuống. Cô nhìn chiếc điện thoại mà Lâm Ứng Sâm đưa tới, vẻ do dự trên khuôn mặt được che phủ bởi lớp bình tĩnh mỏng manh, dễ vỡ như lớp băng đầu xuân.
Nên nghe máy không? Nếu nhận thì nên nói gì? Có quá nhiều điều cần cảm ơn, biết bắt đầu từ đâu?
Lâm Ứng Sâm không cho Lương Quyến quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh không nói một lời mà nhét thẳng điện thoại vào tay cô, rồi lui vào góc cầu thang, bước đi qua lại không yên.
Vậy rốt cuộc là đang bất an điều gì? Ngay cả Lâm Ứng Sâm cũng không rõ. Từ góc độ ổn định lâu dài trong tương lai, anh không nên để Lục Hạc Nam nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến Lương Quyến.
Bởi vì, Lương Quyến chính là sợi dây dẫn lửa trong lòng Lục Hạc Nam, chỉ cần chạm vào là bùng cháy.
Nhưng nếu xét từ tình cảm bạn bè, Lâm Ứng Sâm lại hy vọng Lương Quyến có thể mang đến cho Lục Hạc Nam chút an ủi. Không cầu sống lại từ cõi chết, chỉ mong những ngày còn lại cậu ấy đừng sống như một cái xác không hồn, lãnh đạm và tê liệt.
Một chiếc điện thoại quá đỗi nhẹ nhàng, rơi vào tay Lương Quyến lại tựa nghìn cân. Rõ ràng biết trong tay là củ khoai nóng bỏng đến mức có thể thiêu cháy mình, lẽ ra nên lập tức vứt đi không chút do dự.
Thế nhưng Lương Quyến lại không nỡ.
Năm năm chia xa, ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736272/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.