[Anh đang bận à? Kinh Châu thế nào rồi?]
Ngồi trong khán phòng náo nhiệt hỗn loạn, toàn thân Lương Quyến như ngồi trên đống lửa. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi hồi âm từ người kia trong khung trò chuyện WeChat.
Cô gái lễ tân cầm bảng tên chỉ vội vã lướt qua trước mặt cô, thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để Lương Quyến lờ mờ nhận ra một chữ "Lục", những chữ phía sau cô chưa kịp nhìn rõ, cũng không đủ can đảm để nhìn cho rõ.
Chữ "Lục" cũng đâu phải họ phổ biến gì cho cam, huống chi trên đời người họ Lục cũng chẳng ít, nhưng đủ tư cách được mời làm khách quý, thì e rằng chỉ có một người.
Trong khung trò chuyện vẫn chẳng thấy tin nhắn trả lời, Lương Quyến không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ sợ mình đang tràn đầy mong chờ mà phút chốc sau sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm của thất vọng.
9 giờ 57 phút, cả khán phòng rộng lớn của Hoa Thanh vẫn chưa hoàn toàn yên ắng. Hai MC có kinh nghiệm kiểm soát sân khấu dày dạn đang đứng sau phông màn, cầm kịch bản, đưa mắt nhìn nhau.
Các lãnh đạo nhà trường lẽ ra phải điềm tĩnh, cùng với vài ông lớn có tiếng tăm ở Bắc Thành, lúc này cũng đang thì thầm bàn tán, trong nét mặt căng thẳng lại lộ ra một tia trông đợi khó giấu.
Đối với họ mà nói, cái lễ hội điện ảnh sinh viên nghe có vẻ nhỏ bé này, lần này đến dự cũng đáng lắm, bởi có những người, đâu phải cứ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736304/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.