Buổi lễ trao giải bị trì hoãn gần năm phút cuối cùng cũng chính thức kéo màn sau khi Lục Hạc Nam chậm rãi an tọa.
Hạng mục đầu tiên trong lễ trao giải thông thường là phần phát biểu tổng kết của lãnh đạo trường hoặc ban tổ chức sự kiện, người chăm chú lắng nghe dưới khán đài thì đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Lương Quyến cũng đang thả hồn đâu đâu, như thể xung quanh không có ai.
"Chẳng phải nói là dạo này sếp Lục bận rộn ở Kinh Châu à?" Chúc Linh Linh khẽ dịch người lại gần Lương Quyến một chút, tự giác hạ thấp giọng thì thầm, "Sao tự nhiên lại tới Bắc Thành?"
Lương Quyến ngồi thẳng người, giữ tư thế đoan trang như một con chim sợ ná, chẳng dám cử động lỗ tai nào.
"Tôi cũng không biết." Cô lắc đầu, đáp lí nhí, ánh mắt lại khóa chặt vào vị trí chính giữa hàng ghế đầu ngay trước sân khấu.
Khung trò chuyện trên WeChat vẫn còn đang dừng lại ở tin nhắn cô hỏi Lục Hạc Nam tình hình ở Kinh Châu ra sao. Những khung hội thoại màu xanh chiếm gần trọn màn hình, đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng được gửi đi, nhưng Lục Hạc Nam vẫn chưa hề trả lời.
Hai người đã thay phiên nhau lên phát biểu trên sân khấu, Lương Quyến cúi đầu, lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, do dự một lúc rồi vẫn chỉnh sửa lại hai dòng tin và nhấn gửi.
[Anh đến Bắc Thành khi nào vậy?]
[Lát nữa anh có lên sân khấu trao giải với tư cách khách mời không?]
Hiệu trưởng Tiêu Kế Phong ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736305/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.