Sau khi thay quần áo xong, Lương Quyến ôm áo khoác vest của Lục Hạc Nam quay lại sảnh tiệc, từ cửa bên bước vào. Cô vô thức liếc nhìn vị trí chủ tọa bên bàn tiệc.
Trống không. Anh thực sự không quay lại.
Câu nói như để trấn an cô đừng căng thẳng —"ngồi một lát rồi sẽ đi" — hóa ra không phải chỉ là lời nói đùa.
Anh thật sự không quay lại.
Số người tụ họp trong đại sảnh vẫn đông như trước. Trên đường quay lại, Lương Quyến gặp vài người quen, chỉ là cô ôm chặt chiếc áo vào lòng, gượng gạo nở một nụ cười, đến cả đối phương nói gì cô cũng chẳng nghe rõ.
Cho đến khi quay người lại, bất ngờ chạm mặt Kiều Gia Mẫn. Khi ánh mắt hai người va chạm, Lương Quyến có chút hoảng hốt không kịp phản ứng.
Ánh mắt của Kiều Gia Mẫn quá đỗi ngạo mạn, lạnh lùng, mang theo một kiểu đánh giá gần như cay nghiệt, khiến Lương Quyến cảm thấy bản thân như đang đứng giữa hội trường lộng lẫy ánh đèn, lại t.rần tr.ụi không mảnh vải che thân.
Cô chợt thấy xấu hổ trong khoảnh khắc, vì chính mình khi nãy còn khẽ rung động như sống lại từ cõi chết.
"Cô Kiều." Lương Quyến chủ động bước đến, miễn cưỡng bắt chuyện.
Phải gọi là bà Lục mới đúng, nhưng cô không có xu hướng tự hành hạ bản thân. Dù danh xưng đó đã lên đến cổ họng, cô vẫn không thể nào nói trọn vẹn một cách suôn sẻ.
Kiều Gia Mẫn khẽ gật đầu, không chấp nhặt chuyện xưng hô. Nhưng khi Lương Quyến từng bước đến gần, ánh mắt cô ấy tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736328/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.