Rõ ràng biết người anh đợi ở bãi đậu xe không phải mình, nhưng khi Kiều Gia Mẫn đi giày cao gót, mang theo chút hy vọng mong manh duy nhất vội vã chạy đến bãi xe, tận mắt chứng kiến cảnh người đã đi, nơi đó trống rỗng, cô vẫn không kiềm được mà buồn bã trong thoáng chốc.
Trước kia cô từng nghĩ, chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi mà, không có tình cảm cũng chẳng sao, trong giới này đâu thiếu gì những cặp vợ chồng ngoài mặt kính trọng nhau như khách. Người phụ nữ khác sống được, cô cắn răng cũng có thể bình thản mà sống.
Cô không tham lam, thậm chí chưa từng mơ tưởng đến chuyện "vợ chồng đồng lòng".
Nhưng Kiều Gia Mẫn không ngờ, ngay cả chút thể diện và tôn trọng tối thiểu trước mặt người ngoài, Lục Hạc Nam cũng keo kiệt không cho cô.
"Phu nhân, sao cô lại ra đây rồi, hôn lễ kết thúc rồi sao?"
Thấy Kiều Gia Mẫn bất ngờ xuất hiện ở bãi đậu xe, tài xế Triệu Tự Văn vẫn ngồi trong phòng nghỉ vội vàng chạy ra. Anh ta là người Kiều Gia Mẫn mang từ nhà họ Kiều đến, sau khi hai nhà Lục – Kiều kết thân, cũng chỉ phục vụ một mình cô.
Phu nhân? Kiều Gia Mẫn không nhịn được bật cười vì cách gọi đó, với tình cảnh hiện tại của cô, còn được xem là "phu nhân" kiểu gì?
Vẻ mặt nửa cười nửa khóc của cô làm Triệu Tự Văn sợ đến nỗi không dám thở mạnh, anh ta cúi đầu, hai tay đan vào nhau đầy bất an, đứng lặng bên cạnh, chờ cô ra lệnh.
Người ta bảo người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736329/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.