Sau khi Lục Hạc Nam bị ép liên hôn với nhà họ Kiều, người làm chị gái như Lục Nhạn Nam rất hiếm khi can thiệp vào chuyện riêng của em trai.
Cũng không hẳn vì Lục Hạc Nam đã yên bề gia thất mà cô không cần lo, mà là bởi Lục Nhạn Nam không vượt qua được khúc mắc trong lòng – cô luôn cảm thấy bản thân đã phụ lòng đứa em út này.
Tầng sản phụ khoa của bệnh viện tư nhân ở Kinh Châu.
"Chu Ngạn, anh nhìn xem, có phải là Kiều Gia Mẫn không?"
Lục Nhạn Nam tựa vào lòng Chu Ngạn, tay cầm tờ giấy khám thai của mình, ánh mắt lại dừng chặt ở bóng dáng vội vã của một người phụ nữ ở khúc ngoặt cầu thang.
Chu Ngạn nheo mắt nhìn kỹ một hồi: "Sao cô ta lại ở đây?"
"Tất nhiên là cũng mang thai rồi." Lục Nhạn Nam cười lạnh một tiếng, giọng điệu hàm chứa nhiều tầng nghĩa, "Lá gan cũng lớn thật đấy, sợ nhà họ Lục không bắt được lỗi của cô ta."
Chu Ngạn sửng sốt, cau mày nhìn xuống: "Ý em là–"
"Chẳng lẽ cái thai đó lại là của Hạc Nam?" Lục Nhạn Nam nhếch môi, chẳng buồn giấu sự mỉa mai của mình.
Tối hôm đó, Lục Nhạn Nam và Chu Ngạn đáp máy bay công vụ xuống sân bay dự bị ở Bắc Thành, sau đó đến nơi ở của Lục Hạc Nam tại đây – Quan Giang Phủ.
Nội thất của Quan Giang Phủ vẫn giữ nguyên phong cách của vài năm trước, từng món đồ trang trí trong tầm mắt đều là từng đôi một. Ánh trăng phản chiếu lên rèm cửa màu champagne, lung linh lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736349/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.