Hồng Môn Yến với mục đích làm nhục người khác cuối cùng cũng buộc phải hạ màn vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Hạc Nam.
Lương Quyến không say, chỉ là bước đi có chút loạng choạng. Chúc Linh Linh đỡ cô chầm chậm bước đến bên xe, trong đám người chỉ có mỗi Nguyễn Kính Tề là vẫn đứng ở cửa câu lạc bộ, luyến tiếc quay đầu nhìn liên tục.
Thấy Lương Quyến đã đặt một chân vào xe, Nguyễn Kính Tề níu lấy khung cửa, cố gắng giãy dụa lần cuối: "Chú... Chủ tịch Lục chẳng phải bảo chúng ta đợi anh ấy ngoài này một lúc sao?"
Trước khi ra cửa, Lục Hạc Nam đã nói rất rõ ràng bằng giọng trầm thấp nhẹ nhàng, người khác có thể không nghe rõ hoặc không để tâm, nhưng Nguyễn Kính Tề lại nhớ từng chữ một.
— Anh nói: "Quyến Quyến, em ra ngoài đợi anh một lát được không? Anh xử lý xong việc ở đây sẽ đi tìm em."
Còn Lương Quyến thì sao? Cô đã nói gì hay không nói gì? Nguyễn Kính Tề bình tâm lắng nghe vài giây, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, dù chỉ một lời đáp lại.
Giọng nói trong trẻo của Nguyễn Kính Tề vang lên trong đêm xuân lạnh lẽo, phá vỡ sự giả vờ không hay biết của tất cả mọi người — sự tồn tại của Lục Hạc Nam mạnh mẽ đến mức không ai có thể dễ dàng làm ngơ lời anh nói.
Đồng Hân Nhiên quay đầu lại với vẻ mặt do dự, ngay cả Chúc Linh Linh cũng khựng lại, cánh tay đặt trên vai Lương Quyến cứng đờ.
"Quyến Quyến, hay là chúng ta—"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736350/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.