Đến khi Tạ Tư Giác xử lý xong những chuyện khác bên mình, một thân thoải mái đến thăm đoàn phim thì đã là cuối tháng Tư.
Lúc này trong đoàn phim đã dần đi vào guồng quay ổn định, buổi đọc kịch bản dài hơi cũng gần đến hồi kết.
"Sao bây giờ mới đến? Không phải nói sau khi nhập học là tới chơi à?" Đồng Hân Nhiên gọi người mang thêm một chiếc ghế đến, vẫy tay bảo Tạ Tư Giác ngồi xuống.
Tạ Tư Giác chỉ cười khẽ, qua chiếc bàn dài khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Kính Tề một cái, rồi cả hai lập tức né tránh ánh nhìn, ăn ý làm như chẳng quen biết nhau.
"Dạo này chuyện ở trường với chuyện nhà đều khá nhiều, nhất thời không rảnh rỗi để ghé qua."
Tạ Tư Giác ôm chén trà, nhã nhặn mỉm cười, ánh mắt lơ đãng lại rơi vào người đang ngồi ghế chính – Lương Quyến.
Cô đang kiên nhẫn giúp bạn diễn nam bên cạnh nhập vai, trong tay cầm kịch bản, ánh mắt dịu dàng bình thản. Chỉ khi nói đến đoạn đặc sắc, đôi mắt tĩnh lặng ấy mới ánh lên chút ánh sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
Chỉ là cô dường như đã gầy đi khá nhiều, cả người lún sâu trong ghế, chẳng còn như khi gặp ở Kinh Châu. Gương mặt tái nhợt, mỏng manh như người đang bệnh.
Đồng Hân Nhiên đáp nhẹ một tiếng, vì Lương Quyến đang bận làm việc nên cô đành bất đắc dĩ đảm đương việc xã giao, tiếp tục trò chuyện với Tạ Tư Giác.
"Vậy à? Không có chuyện gì lớn chứ, giải quyết xong hết chưa?"
Tạ Tư Giác khẽ gật đầu, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736351/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.