Anh ly hôn rồi.
Bốn chữ nhẹ tênh, mờ ảo như khói sương, không thể nắm bắt, vậy mà lại văng vẳng trong lòng Lương Quyến như tiếng chuông vọng mãi từ ngôi cổ tự xa xưa.
Phải nói gì bây giờ đây? Lương Quyến nhất thời không nghĩ ra. Nói chúc mừng thì giả tạo quá, bảo anh giữ gìn sức khỏe, đừng vì chuyện này mà buồn lòng thì lại quá khách sáo, không thật tâm.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể ngẩng đầu, mỉm cười nhè nhẹ, rồi bình thản nói một câu: "Em biết rồi."
Ánh đèn hành lang khách sạn quá mờ, ánh sáng vàng u ám phủ lên gương mặt Lương Quyến. Rõ ràng khoảng cách gần đến thế, rõ ràng cô đã bị anh ôm chặt trong vòng tay, chỉ còn cách nụ hôn một chút xíu nữa thôi, hơi thở đan xen cũng nghe thấy rõ ràng, vậy mà Lục Hạc Nam vẫn không hiểu được tâm trạng cô lúc này.
"Em biết rồi" — nghĩa là gì?
Đôi mắt xưa nay luôn điềm tĩnh của anh thoáng qua một chút ngẩn ngơ và bối rối.
Lục Hạc Nam dịu giọng, hàng mi cũng theo đó cụp xuống, anh kiên nhẫn, cố gắng dùng vài câu đơn giản để giãi bày: "Quyến Quyến, ý anh là—"
"Anh đừng tự trách mình quá." Lương Quyến bất ngờ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lục Hạc Nam, không cần suy nghĩ đã thẳng thừng cắt lời anh.
"Gì cơ?" Vẻ bối rối trên mặt Lục Hạc Nam lại càng rõ ràng.
Lương Quyến hít sâu một hơi. Cả đêm nay, đây là lần đầu tiên cô buộc bản thân đối diện với tin tức chấn động đó.
Im lặng trong chốc lát, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736358/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.