Cửa nẻo đều mở toang, làn gió xuyên qua hành lang lặng lẽ thổi qua bên người hai người đang ôm nhau.
Mái tóc dài xõa sau lưng của Lương Quyến bị gió thổi rối tung, cô không quay đầu lại, chẳng hay rằng vài lọn tóc đã vô thức quấn lấy đầu ngón tay của Lục Hạc Nam.
Tiếng gió dừng lại, trước khi rời đi cũng cuốn theo nét dịu dàng cuối cùng.
Lương Quyến khẽ run, từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm quanh eo Lục Hạc Nam, bàn tay đặt trên lưng anh cũng dần trượt xuống.
Cảm nhận được sự rút lui của cô, Lục Hạc Nam khẽ cứng người, mi mắt cụp xuống, che đi nỗi cô quạnh trong ánh mắt. Trước khi Lương Quyến hoàn toàn buông tay, anh giả vờ thản nhiên lùi về sau nửa bước.
Hơi ấm vương lại nơi cổ cũng dần tan biến, Lương Quyến hít sâu một hơi, muốn quên đi cảm giác ấy, mắt cụp xuống, không dám nhìn mũi giày của chính mình.
"Em đến... vì có chuyện muốn nhờ anh giúp."
"Vào trong rồi nói." Lục Hạc Nam nghiêng người một chút, giọng nói uể oải, ánh mắt dịu dàng như sương sớm nơi núi rừng nhìn thẳng vào Lương Quyến, ra hiệu mời cô vào.
Ánh mắt ấy khiến Lương Quyến không thể từ chối, cô đành nghiến răng, thuận theo ý anh mà bước vào ngôi nhà đã lâu không đặt chân tới.
Rèm trong nhà được kéo kín mít, ánh sáng mờ nhạt, không khí ngột ngạt mang theo hơi thở của bệnh tật, bàn trà rộng lớn trong phòng khách cũng hỗn loạn vô cùng.
Ngoài chồng tài liệu cao như núi còn có mấy bao thuốc lá vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736359/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.