Eo và hông của Lương Quyến tựa vào mép bàn, mũi chân chạm đất, phần lớn sức nặng cơ thể vẫn dựa vào bàn tay đang hờ hững đỡ lấy eo cô của Lục Hạc Nam.
Nước mắt dần ngừng rơi, vài giọt cuối cùng còn vương trên mi mắt nối thành một đường trượt xuống, men theo cổ chảy vào trong cổ áo, hội tụ cùng với mảng lớn long lanh phía trước.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Lương Quyến vốn đã mỏng manh lại còn xuyên thấu, sau khi bị nước mắt làm ướt lại càng trở nên trong suốt, ôm sát vào người, chiếc áo lót màu vàng ngỗng ẩn hiện bên trong.
Lục Hạc Nam kiềm chế, chật vật dời mắt đi, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đỏ hoe của Lương Quyến.
Ngón tay từ từ trượt xuống, áp sát vào gò má lạnh lẽo mịn màng, rồi men theo vệt nước mắt dừng lại trên đôi môi ẩm ướt của Lương Quyến. Khoảnh khắc đầu ngón tay thô ráp chạm vào đôi môi đỏ mọng, Lương Quyến bất ngờ run lên, gần như hoảng sợ.
"Sao lại khóc nhiều như vậy?"
Ánh mắt và giọng nói của Lục Hạc Nam đều trở nên u ám, đầu ngón tay mân mê đôi môi mềm mại đỏ thắm, h.am muố.n chiếm hữu âm ỉ trong lòng, lực tay bất giác tăng thêm.
"Đều là vì anh sao?"
Lương Quyến vô cùng khó xử khóc nấc lên một tiếng, ngập ngừng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, rụt rè nhìn quanh khuôn mặt Lục Hạc Nam.
"Quyến Quyến, đừng nhìn anh như vậy." Lục Hạc Nam khó chịu thở dài, đưa tay che đi đôi mắt đầy tội lỗi trước mặt, rồi cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-tuyet-roi-hay-chia-tay/2736360/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.