Giấc ngủ đó của Trâu Tướng Quân thật sâu.
Khi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ chiếu vào phòng, chiếu đến nỗi anh không thể mở mắt ra ngay được.
Trí nhớ của anh có chút mơ hồ, vụn vặt, anh chỉ mang máng nhớ rằng hình như tối qua mình và Ngụy Nhất đã xảy ra cãi vã, sau đó đi tớ quán bar uống chút rượu. Những ấn tượng sau đó đề rời rạc, đứt đoạn, không nhớ rõ nữa.
Cơ thể yêu kiều trong vòng tay anh khẽ động đậy. Trâu Tướng Quân biết cái cô Tiểu Trư đó cũng đã tỉnh rồi, lập tức hai mắt trong veo, mang theo chút ý hài hước. Anh quen dùng bộ râu mới mọc của mình cọ cọ lên mặt cô. Ngụy Tiểu Trư quả nhiên là người có máu buồn, nũng nịu kêu lên “đừng” rồi càng rúc sâu hơn vào trong lòng anh.
Một tiếng “đừng” đó lại khiến lòng Trâu Tướng Quân cảm thấy râm ran, Trâu Tướng Quân nâng cằm cô lên, định đặt lên môi cô một nụ hôn. Định thần nhìn kỹ, người con gái có nước da trắng ngần, mái tóc xõa này lại không phải Ngụy Nhất!
Trâu Tướng Quân hốt hoảng, vội vàng đẩy cô ta ra, tức giận hét lên: “Cô là ai?”.
“Anh Trâu, là… là em…”, chính là Tiểu Thất. Lúc bấy giờ, Tiểu Thất ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trâu Tướng Quân một cái, sóng mắt đong đưa, nửa e ấp xấu hổ, nửa mừng vui hân hoan.
Trâu Tướng Quân thầm nghĩ có điều gì đó không hay liền bật ngồi dậy, lật tung chăn lên, quả nhiên thấy mình và Tiểu Thất đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429487/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.