Trên người Trâu Tướng Quân không chút mảnh vải che thân, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề động đậy.
Căn phòng tĩnh lặng tới mức đáng sợ, nó trở nên vô cùng trống trải. Những lời chế giễu của Ngụy Nhất ban nãy như vẫn đang vang vọng đâu đây. Trâu Tướng Quân khẽ cựa mình, cảm thấy cánh tay có chút tê mỏi, bèn nằm hẳn xuống, với tay tìm một điếu thuốc.
Hút hết một điếu, cảm giác bất lực và mệt mỏi lại trỗi dậy như nước thủy triều dâng. Anh nhắm mắt lại, chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút.
Rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, nhưng anh không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là anh lại tưởng tượng ra cảnh giờ này Ngụy Nhất đang trong vòng tay của ai đó tiễn đưa người đi xa ngàn dặm, kề vai áp má, tình chàng ý thiếp, hiềm một nỗi đêm xuân ngắn ngủi.
Cũng có thể, lần này cô ấy ra đi sẽ không quay về nữa.
Cũng tốt, như thế cũng tốt. Trâu Tướng Quân luôn cho rằng phụ nữ anh hùng nhụt chí. Hơn nữa, đây lại là một con cáo mắt trắng nuôi mãi mà không thuần chủng. Có đối xử tốt với cô ấy hàng nghìn hàng vạn lần cũng không bằng một nụ cười của Tô Thích. Thôi, bỏ qua đi, cứ để mặc cô ấy.
Trâu Tướng Quân ủ rũ đứng dậy, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên cơ thể của Ngụy Nhất lập tức xộc vào mũi anh, anh lắc đầu, muốn xua tan mùi hương đó ra khỏi mũi mình. Nhưng không thể được, càng lúc anh càng cảm thấy hương thơm đó trở nên đậm đặc hơn.
Mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429489/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.