Trâu Tướng Quân nghe điện thoại, là cuộc gọi của Ngụy Trích Tiên.
"Nói."
"Quân, em quyết định quay lại với Tô Thích rồi."
"Không liên quan gì đến tôi."
"Anh ấy cũng đã đồng ý."
"Không nhất thiết phải trân trọng thông báo cho tôi”
Ngụy Trích Tiên yên lặng giây lát, sau đó nói: “… Anh không có gì để nói với em nữa sao?".
"Tự lo cho bản thân".
Ngụy Nhất bị dập lá lách, các bác sỹ nói cô phải cắt bỏ một phẩn. Mặc dù không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ và cuộc sống sau này lắm nhưng sức đề kháng sẽ giảm khả năng tái tạo cũng thế, nhất là không được vận động quá sức.
Ngụy Nhấtt nằm viện bảy ngày, trong thời gian đó, ông Ngụy chỉ đến thăm một lần, ngồi khoảng mười phút rổi đi ngay. Trâu Tướng Quân bỏ hết mọi việc ở công ty, ở luôn trong bệnh viện, túc trực chăm sóc Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất khuôn mặt trắng bệch, miệng lưõi khô rát, cứ khẽ cựa mình lại thấy nhói đau như vết thương vừa bị rách.
Trong phòng bệnh VIP sáng sủa yên tĩnh, ánh nắng chậm rãi len lỏi.
Bệnh viện là nơi buồn bã, tẻ nhạt, Ngụy Nhất chăm chú đếm từng giọt nước từ bình truyền nhỏ xuống, mỗi giọt thuốc long lanh trong suôt nhỏ xuống, ngón tay cô lại khẽ động.
Ngụy Nhất đang đợi Tô Thích.
Cô thầm an ủi, chắc anh bị tắc đường hoặc đang xử án nên không kịp đến; anh rất bận, không có thời gian gọi điện thoại nhưng vẫn nhớ tới mình... Hôm nay, chắc anh sẽ đến, chỉ cần mình đếm thêm một trăm giọt nữa là anh sẽ đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-la-tieu-nhan-sau-la-quan-tu/1429558/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.