Phan Tiểu Trác đang nhắn tin thì cảm thấy dễ thương quá đỗi, cậu quay đầu nhìn Thạch Khải, vươn tay sờ sờ mặt hắn. Thạch Khải không nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên, nằm ở đó giả bộ ngủ.
Phan Tiểu Trác cảm thấy hắn thực sự quá đáng yêu, cậu mỉm cười rồi nhắn tin tiếp.
Khi Phan Tiểu Trác nhắn tin xong đã là một lúc sau, cậu đặt di động xuống, gọi một tiếng: “Anh Khải?”
Thạch Khải không trả lời.
“Ngủ thật rồi?” Phan Tiểu Trác lại sờ sờ mặt hắn.
Thạch Khải xoay mặt sang hướng khác, Phan Tiểu Trác khẽ mỉm cười.
“Đi lên giường nằm chứ?” Phan Tiểu Trác hỏi.
Thạch Khải nói: “Không vui rồi.”
“Sao thế?” Phan Tiểu Trác nhẹ giọng hỏi.
Thạch Khải nói bằng giọng rầu rĩ: “Dỗ anh đi.”
“Dỗ làm sao á?” Phan Tiểu Trác gần như gục ngã trước sự dễ thương của hắn, rối tinh rối mù hết cả lòng.
“Nói em thích anh.” Thạch Khải nằm ở đó nói.
Phan Tiểu Trác vội vàng nói: “Em thích anh nhất.”
“‘Thích nhất’ là thế nào?” Thạch Khải lập tức bắt lấy trọng điểm, “Em còn thích ai nữa?”
“Không có!” Phan Tiểu Trác nói, “Thích mình anh thích mình anh!”
Thạch Khải bấy giờ mới miễn cưỡng hài lòng, không nhắc lại thêm yêu cầu gì khác. Phan Tiểu Trác cử động bả vai, nói: “Đi lên giường nằm đi, anh có lạnh không?”
Thạch Khải: “Ồ, lúc này còn nhớ tới anh có lạnh không, mới nãy chỉ biết nói chuyện với người khác.”
Phan Tiểu Trác muốn cười nhưng không dám lắm, cuối cùng quay người ôm Thạch Khải một cái, vừa ôm vừa nói: “Đàn chị nhờ em đi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207985/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.