Trong mắt Phan Tiểu Trác, mặt mày Thạch Khải khi vô tư cười nói rất tỏa nắng, nghiêm túc tập trung làm việc gì đó thì vô cùng đẹp trai, nhưng khi gục mặt lên vai cậu ngân nga nói này kia lại rất dễ thương.
Hệt như lúc này đây, Thạch Khải đang đứng trước mặt cậu, khi hắn hơi nghiêng đầu hôn cậu, Tiểu Trác cảm thấy đến cả hô hấp của Thạch Khải cũng rất gợi cảm.
Mỗi một nụ hôn, mới đầu Tiểu Trác đều sẽ mở to mắt nhìn, cậu sẽ nhìn Thạch Khải càng ngày càng đến gần, dùng ánh mắt mình mà phác họa đường nét mắt, sống mũi, môi và cằm của hắn. Đôi khi Thạch Khải sẽ lấy tay che mắt cậu lại, không cho cậu nhìn.
Lúc này trong phòng không bật đèn, giữa màn đêm chỉ le lói chút ánh trăng, Phan Tiểu Trác mở to đôi mắt sáng ngời ngắm nhìn Thạch Khải.
Thạch Khải hôn cậu, đồng thời nhẹ nhàng đặt ngón tay lên một bên lông mày của cậu, Phan Tiểu Trác bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Thạch Khải hôn rất dữ dội, hắn ép Phan Tiểu Trác vào giữa mình và tường, một tay giữ eo cậu, tay kia thì đặt trên mặt cậu.
Hai tay Phan Tiểu Trác đều ôm Thạch Khải, quần áo của cả hai ma sát vào nhau trong không gian yên tĩnh phát ra âm thanh mập mờ nhưng cũng hết sức quyến rũ.
Phan Tiểu Trác bị hôn đến mức gần như không thở được, cậu hôn vẫn chưa thành thạo lắm, tuy đã rất tích cực đáp lại, nhưng khi thật sự hôn môi thì vẫn lộ ra vẻ bị động. Cậu là một học sinh chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207986/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.