Thạch Khải muốn ôm người ngủ nhớ thương suốt cả một tuần, cuối cùng cũng có thể ôm được.
Tiểu Trác có thể mang đến cảm giác an toàn vô cùng, không chỉ ôm hắn trước khi ngủ, mà dù cho nửa đêm có choàng tỉnh, hai tay Tiểu Trác nhất định cũng sẽ ở trên người hắn, ôm lấy hắn.
Mới sáng sớm điện thoại của Thạch Khải đã hiển thị một thông báo của ứng dụng, tiếng thông báo vang lên đánh thức hắn, Thạch Khải tỉnh lại trong chốc lát. Hắn quay đầu xem điện thoại, Tiểu Trác nóng hầm hập áp sát vào người hắn từ đằng sau, bụng cậu chặn lưng Thạch Khải, vùi mặt vào sau gáy hắn, ôm lấy người ta từ phía sau. Hơi thở ấm áp xuyên qua quần áo truyền vào da thịt, làm Thạch Khảm thoải mái đến mức chẳng muốn cử động chút nào.
Tim Thạch Khải trướng đầy, sờ lên cánh tay đang ôm hắn của Tiểu Trác.
Tiểu Trác bị động tác của hắn đánh thức, cậu kéo chăn bông phía bên kia Thạch Khải, nhẹ giọng hỏi: “Lạnh?”
“Không lạnh,” Thạch Khải kéo tay cậu lại, giữ lấy rồi nâng lên miệng khẽ hôn.
Tiểu Trác lại ôm hắn lần nữa, nói: “Ngủ tiếp đi, còn sớm mà.”
“Ừm.” Thạch Khải tuy muốn quay lại ôm lấy cậu, nhưng hắn cũng thích được Tiểu Trác ôm như bây giờ. Niềm hạnh phúc do người yêu mang đến là điều chưa từng được trải nghiệm trong suốt hai mươi năm qua, khiến người ta muốn kéo dài cuộc sống hiện tại vô thời hạn.
Một đêm này Thạch Khải ngủ rất hạnh phúc, tối qua sau khi trả lời tin nhắn của Quý Nam thì bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207989/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.