Sáng sớm thứ hai, Thạch Khải bị đồng hồ đánh thức, sau khi tắt chuông báo, hắn mở WeChat, nhắn tin cho người liên hệ đã được ghim: [Bóp mặt.jpg]
Đối phương phản hồi rất nhanh, lập tức trả lời bằng một sticker gấu nhỏ ôm trái tim tình yêu.
Trác: Dậy chưa?
Thạch Khải trực tiếp gọi điện thoại qua.
“Alo?” Tiểu Trác nói cực kỳ nhỏ, hỏi, “Anh Khải, cậu vẫn chưa chịu dậy sao?”
Thạch Khải nhắm mắt hỏi: “Đang ở đâu đấy? Lén lút vậy.”
Trước đã ôm hắn ngủ hai đêm, giọng Thạch Khải khi vừa tỉnh ngủ Tiểu Trác đã từng nghe không ít, nhưng lúc này vẫn cảm thấy tai có hơi nóng lên.
“Ở ký túc xá nè, bạn cùng phòng của tớ còn chưa dậy.” Phan Tiểu Trác nhỏ giọng nói.
“Cậu dậy rồi à?” Thạch Khải hỏi.
“Tớ dậy rồi, lát nữa còn phải đi học.” Phan Tiểu Trác đã thay quần áo xong xuôi, mặt cũng rửa rồi, chỉ còn chờ ra cửa.
Sửu Hoa nghe thấy Thạch Khải đã tỉnh, nó lạch bà lạch bạch chạy đến cào giường hắn. Thạch Khải vươn tay vuốt ve đầu nó, hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Ngon”, Phan Tiểu Trác trả lời, “Tụi mình vừa cúp điện thoại là tớ ngủ liền.”
Thạch Khải nói: “Tôi ngủ không ngon.”
“Sao thế?” Tiểu Trác quan tâm hỏi.
Thạch Khải không tình nguyện lắm, nói: “Muốn ôm ngủ.”
“…” Phan Tiểu Trác nhất thời không nói nên lời, tai cậu tê rần, đoạn lại hạ giọng thì thầm, an ủi nói, “Đợi thêm mấy ngày nữa.”
Đêm qua, đôi trẻ đã nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu vẫn là do khoảng cách tâm lý quá lớn. Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207990/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.