Thạch Khải cầm bó hoa được Phan Tiểu Trác nhét vào tay, bó hoa nhỏ thôi, nhưng được gói rất chỉnh tề, thậm chí phía dưới cũng được quấn lại kỹ càng, không để lộ ra những cành hoa lộn xộn.
Hệt như thái độ trịnh trọng, tỉ mỉ và nghiêm túc của Phan Tiểu Trác đối với mọi việc.
Phan Tiểu Trác vừa dứt lời, sự thấp thỏm của cậu cũng không giấu được nổi, lồng ngực phập phồng lên xuống, cách một lớp áo khoác vẫn có thể thấy được cậu hít thở rất nhanh. Cậu đăm đăm nhìn Thạch Khải, dường như là muốn thấy rõ tâm trạng của hắn.
Thạch Khải lại không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm Phan Tiểu Trác vài giây, đột nhiên đổi hoa sang một tay, sau đó nắm tay dắt Phan Tiểu Trác đi.
Trong nháy mắt được Thạch Khải nắm tay, Phan Tiểu Trác cảm thấy trái tim mình run rẩy dữ dội. Dường như có nơi nào đó trong tim chợt trống rỗng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo lại được mạnh mẽ lấp đầy.
Phan Tiểu Trác bước nhanh theo chân Thạch Khải trở về, một tay Thạch Khải cầm hoa, một tay khác nắm tay cậu. Bàn tay được nắm kia của Phan Tiểu Trác dần tê đi, dán vào bàn tay ấm nóng của Thạch Khải, trong thoáng chốc Phan Tiểu Trác có cảm giác mình vẫn còn đang ở trong một giấc mơ của tuổi trẻ.
Thạch Khải nắm tay dẫn Phan Tiểu Trác suốt một đường về nhà, vào thang máy cũng không buông. Mãi đến khi cả hai đến cửa nhà, Thạch Khải mới nới lỏng tay đi mở cửa.
Mở cửa rồi, Phan Tiểu Trác chủ động đi vào, Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207994/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.