Thạch Khải bất thình lình thốt ra một câu như vậy, những gì Phan Tiểu Trác có thể đáp lại cũng chỉ là một tiếng: “Hả?”
Phản ứng đầu tiên trong đầu Phan Tiểu Trác là Thạch Khải đang nói đùa, nhưng giọng điệu của hắn lại rất chân thành, mà Thạch Khải cũng không phải kiểu người sẽ lấy chuyện này chọc ghẹo người khác.
“Vì, vì sao cơ?” Phan Tiểu Trác thực sự không rõ, cậu lắp bắp hỏi Thạch Khải.
Thạch Khải nói vô cùng tự nhiên, trả lời: “Thích cậu.”
“Sao có thể,” Phan Tiểu Trác nói chuyện thậm chí có hơi kiên quyết, cậu khẽ nhíu mày, “Cậu thích tớ làm gì…”
“Vậy cậu thích tôi làm gì?” Thạch Khải hỏi lại.
“Đâu có giống nhau,” Phan Tiểu Trác cảm thấy chuyện này không thể so sánh được, “Chuyện này hoàn toàn không giống nhau mà.”
Thạch Khải nghe xong giọng điều này liền biết thôi tiêu rồi.
“Cậu có phải bởi vì tớ mới kể những chuyện kia không?” Phan Tiểu Trác thậm chí còn cảm thấy hơi muốn cười, cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, “Cậu không cần như vậy, anh Khải.”
“Tôi đã luôn sợ cậu nghĩ như vậy.” Thạch Khải bất đắc dĩ nói, “Cậu cứ nghe tôi nói cái đã.”
Phan Tiểu Trác không thể vượt qua được rào cản này, đến tận bây giờ thậm chí cậu vẫn không có được chút đồng cảm nào với những lời của Thạch Khải, thế nên cảm xúc lớn nhất của cậu khi Thạch Khải nói vậy chỉ là “Tại sao”, sau khi nghi hoặc cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa.
“Tôi, ừm, nếu nói đến yêu đương, thì tôi cũng từng rồi. Hồi cấp hai thì thôi bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207996/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.