Phan Tiểu Trác bên kia với mạch suy nghĩ cứng nhắc đương nhiên hồi lâu cũng không nghĩ ra, tại sao trước đây Thạch Khải chưa từng nói với cậu những chuyện vượt quá giới hạn bạn bè, bây giờ thỉnh thoảng lại nói một câu thế này. Cậu cũng chỉ có thể cảm thấy Thạch Khải bởi vì muốn hẹn hò với người khác nhưng lại thất bại nên cả ngày chỉ toàn suy nghĩ mấy chuyện yêu đương các thứ.
Chủ yếu là cậu không dám nghĩ. Giữ khuôn phép mà thích Thạch Khải nhiều năm như vậy, một lần cũng không nghĩ đến chuyện có một ngày muốn ở bên Thạch Khải.
Thạch Khải nhìn lịch trên máy tính, hỏi đồng nghiệp: “Anh, ngày mấy chúng ta đi công tác?”
“Thứ sáu tuần sau đi?” Đồng nghiệp nhắc đến chuyện này cũng thấy đau đầu, “Anh ghét nhất là mùa đông mà phải đi công tác.”
“Đi mấy ngày ấy?” Thạch Khải hỏi.
“Còn không phải một tuần à? Mỗi lần đi học ít nhất cũng một tuần, hôm trước anh ở lại bên kia nửa tháng.” Đồng nghiệp nói với Thạch Khải, “Cậu phải mang quần áo theo đó, đừng chỉ xách thân đi thôi.”
Thạch Khải nói: “Được em biết rồi, cảm ơn anh.”
Đồng nghiệp liếc hắn một cái, hỏi: “Có chuyện gì đó?”
Thạch Khải không có trả lời, mà chỉ cười cười, nói: “Em định về nhà một chuyến.”
“Về nhà có chuyện gì à?” Đồng nghiệp giúp hắn phân tích thời gian, “Nếu không thì tuần này cậu về đi? Tuần sau chúng ta đi công tác rồi, lúc về còn phải chia sẻ kinh nghiệm học tập nữa.”
Thạch Khải bất đắc dĩ nói: “Tuần này không phải cũng họp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/207997/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.