Phan Tiểu Trác lại rơi vào mê man, không biết vì sao đã lâu như vậy không liên lạc gì cả, Thạch Khải đột nhiên nhắn tin cho cậu để nói chuyện này.
Là ám chỉ gì đó sao?
Thạch Khải căn bản không ngờ tới sau khi mình nói mấy như câu vậy thôi mà Phan Tiểu Trác đã suy nghĩ không biết bao nhiêu là chuyện, đầu óc rối tung đến độ chẳng còn tỉnh táo, cảm thấy khả năng cao nhất là Thạch Khải sắp hẹn hò rồi, ám chỉ cậu đừng thích hắn nữa.
Trước lần liên lạc này, đối với chuyện tình cảm Thạch Khải đều giữ kín như bưng, cùng với lần trước bảo “nói không chừng qua vài ngày nữa sẽ hẹn hò”, càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm.
Phan Tiểu Trác thực sự không biết phải trả lời thế nào, không dám hỏi, cũng không dám nói lung tung. Tự mình ngồi đó xoắn xuýt cực kỳ lâu, cả đêm đó cứ để tin nhắn vậy chứ không dám trả lời nữa.
Có là gì đi chăng nữa thì càng nghĩ cũng càng thấy giống.
Trạng thái của Thạch Khải dạo này quả thật hơi giống đang hẹn hò, một khi chấp nhận giả định này, Phan Tiểu Trác cảm thấy bản thân gần như đã có thể xác định.
Trong lớp học quản trị rủi ro sáng hôm đó, học sinh giỏi cũng khó tránh khỏi xao nhãng.
Cậu ngồi ở hàng sau, ngẩn người nhìn màn hình chờ điện thoại.
Chốc lát lại nghĩ nếu như Thạch Khải mà hẹn họ thì đối phương sẽ là người thế nào?
Chốc nữa lại nghĩ đến việc sau này sẽ không liên lạc nhiều nữa, giống như trước đây, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208000/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.