*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đàn anh đàn chị đều có ý định sẽ ở lại trường, đàn anh sau này còn muốn học lên tiến sĩ, vậy nên năm nay dành rất nhiều thời gian ở trường, Phan Tiểu Trác đã giúp đỡ họ này nọ cũng hơn một năm rồi, gần đây đều cùng ở trong văn phòng, dần dà cũng quen thân hơn.
Đàn anh đàn chị sẽ gọi Phan Tiểu Trác cùng đi ăn trưa, ăn xong thì order một phần mang về cho giáo sư.
Tuy ở văn phòng Phan Tiểu Trác không có cảm giác tồn tại nhưng cậu lại rất có ích, năm nay giáo sư không nhận thạc sĩ, không có em trai em gái đàn em nào mới để sai bảo cả, nên Phan Tiểu Trác vẫn là nhỏ nhất, gần đây đàn anh đàn chị đều đang nâng cao cảm giác tồn tại của cậu.
Đàn chị dần phát hiện ra Phan Tiểu Trác hơi ngây thơ nên hay thích trêu ghẹo cậu.
Buổi sáng Phan Tiểu Trác bỏ vài viên kẹo trần bì vào túi, ban ngày khi nào nhớ đến thì ăn một viên. Mỗi lần ăn kẹo đều có thể nhớ đến Thạch Khải nói vì muốn đổi ít đồ cho mình nên mới chơi game, cậu ăn mà vô cùng quý trọng.
Đàn chị đang nói chuyện bên cạnh cậu, ngửi thấy vị kẹo Phan Tiểu Trác đang ăn, hỏi: “Ăn gì đó, cứ chua chua ngọt ngọt.”
Phan Tiểu Trác choàng áo khoác lên ghế dựa, nghe vậy thì bỏ tay vào túi lấy một viên đưa cho đàn chị.
Đàn chị mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208002/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.