Phan Tiểu Trác hoàn toàn không biết gì về trạng thái của Thạch Khải bên này, sau khi biết chỉ là điện thoại của Thạch Khải bị rơi thôi còn người không sao cả thì cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói câu “Vậy ổn rồi.”
Ba chữ ngắn ngủi đã kết thúc cuộc trò chuyện đêm hôm ấy.
Thạch Khải ngồi một hồi, điện thoại thực sự cũng không có thêm tin nhắn gì nữa, bèn thay quần áo ra ngoài đi rước tên nhóc Sửu Hoa.
Lần teambuilding này Thạch Khải thắng rất nhiều vòng, thêm cả việc các đồng nghiệp đồng cảm chuyện điện thoại di động của hắn bị vỡ màn hình nên chủ động an ủi, thế là hắn nhận được kha khá voucher. Giống như mọi lần, Thạch Khải đổi voucher ở chỗ công ty xong thì đều xuống lầu gửi đi hết. Ngoài những thứ này ra còn gửi riêng một bịch kẹo trần bì lớn, là quà tặng khi đồng nghiệp của hắn về quê mang lên dạo trước.
Mấy ngày nay Phan Tiểu Trác gần như không nhận được tin nhắn của Thạch Khải, có thì cũng chỉ là mấy tin ngắn ngủi rồi thôi, không nói chuyện nhiều.
Liên tiếp nhận được mấy tin nhắn chuyển phát nhanh, Phan Tiểu Trác nhớ lại, gần đây ngoài trừ lên mạng đặt hai cái quần giữ nhiệt ra thì không có mua gì khác. Cậu đến trạm chuyển phát nhanh xem thử, không phải quần giữ nhiệt cậu mua, tất cả đều là chuyển phát nhanh gửi từ Bắc Kinh đến.
Cả thảy là năm món lớn nhỏ, trong đó còn có một thùng rất lớn, Phan Tiểu Trác phải dùng hai tay mới có thể ôm được. Anh trai giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208003/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.