Phan Tiểu Trác là người nói được làm được, nhất là trong chuyện này.
Cậu nói sẽ không để Thạch Khải cảm thấy áp lực thì thực sự sẽ không, dù sao cũng không thể chỉ nói miệng, trên thực tế là hôm nay nói một câu ngày mai lại nhắc nhở một chút, mình nên trở thành người thế nào. Vả lại cậu cũng không phải là kiểu người tâm cơ.
Vậy nên mỗi lần cậu và Thạch Khải liên lạc với nhau đều nằm trong phạm vi bình thường, đảm bảo không khiến Thạch Khải cảm nhận được mình có bất kỳ suy nghĩ mập mờ nào, một chút cũng không.
Theo thời gian, biểu hiện của cậu hệt như vốn dĩ cũng chẳng thích gì, nếu như không có ánh mắt và giọng điệu nói chuyện khi say của cậu lần trước, Thạch Khải thực sự cảm thấy bản thân dường như hiểu lầm rồi.
Thầm mến vẫn luôn rất cay đắng, kiên trì trong thầm lặng mà trông coi một đoạn tâm sự chẳng được hồi âm, cho nên hầu hết những câu chuyện về yêu đơn phương đều rất đau khổ. Đây cũng là lý do khi đó Thạch Khải quyết định tâm sự với Tiểu Trác, giả vờ không biết cũng không giống cậu.
Nhưng Tiểu Trác thực sự là quá lạc quan tích cực.
Cậu rất bình tĩnh và điềm đạm, không chỉ trong lúc trò chuyện mà sau đó cũng vậy, thậm chí có thể nói là khá thoải mái. Chẳng những không có biểu hiện cay đắng nào khi thầm mến, ngược lại còn cười ngây ngô, giống như bản thân vô cùng hưởng thụ chuyện này. Cậu thể hiện sự yêu thích của mình một cách rất nhẹ nhàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208011/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.