Thạch Khải không thể ngờ Phan Tiểu Trác lại thẳng thắn khẳng định lời mình nhanh đến vậy, thậm chí có thể nói rằng cậu đã thừa nhận không chút do dự.
Phan Tiểu Trác không định giấu điều gì, nói tiếp: “Đối với tớ, cậu không giống với bất kỳ ai khác.”
Thạch Khải thở dài trong lòng, quả nhiên là vậy.
Từ nhỏ đến lớn trải nghiệm được tỏ tình và gửi thư tình của Thạch Khải không ít, nhưng hai người mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp thế này thì thực sự là chưa từng. Huống hồ đây còn là con trai, Thạch Khải có thể nói chuyện tiếp được không cũng không còn chắc nữa.
“Cậu thật đúng là,” Thạch Khải cười cười, “Trước đây tôi không nhận ra.”
Phan Tiểu Trác quay lại, nói: “Không muốn để cậu nhận ra.”
Thạch Khải không hỏi tại sao, khả năng có hỏi thì Tiểu Trác cũng không trả lời được, mà hỏi thì lại quá mập mờ. Và với tiền đề là hắn không phản hồi, hỏi tại sao sẽ chỉ khiến Phan Tiểu Trác thêm xấu hổ.
Phan Tiểu Trác nghĩ nghĩ, đoạn mở miệng hỏi: “Cậu có cảm thấy hơi…?”
“Hơi gì?” Thạch Khải hỏi, “Bất ngờ?”
Phan Tiểu Trác định nói “ghê tởm”, nhưng khựng lại rồi đổi từ: “…Phản cảm.”
Thạch Khải nhìn cậu, không hiểu lắm: “Tại sao?”
Phan Tiểu Trác thấp giọng nói: “Tớ là con trai, còn thích… còn nói những chuyện đó với cậu.”
Thạch Khải nhíu mày, không để cậu nói tiếp: “Nói đi đâu vậy trời.”
Thạch Khải đã nhìn ra chuyện của Trì Sính và Đào Hoài Nam từ lâu, kể từ đó Thạch Khải cũng chưa từng thấy phản cảm đối với những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-mat/208014/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.